Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành người sao??

Hắn nhìn Jinie chằm chằm rồi nói tiếp

- Bây giờ em vẫn đang là người kia mà

Anh hẹp hai con mắt hẹp lại - - và nhìn hắn như muốn cho hắn một cái đạp vậy

- Cái tên ngốc nhà anh, ý em là trở thành một con người thật sự kia kìa

Hắn vì còn chưa hiểu lắm nên cũng im lặng mà nhìn anh, lại một lần nữa dùng ánh mắt -.- nói với hắn

- Aizzz, nghĩa là em sẽ thành một con người giống anh, không còn phép thuật, không còn là nửa yêu nửa người

- À

Hắn gật đầu hiểu ra, cũng chần chừ

- Nhưng em có muốn như vậy không?

Anh thở dài, phụng phịu hai má mà than phiền

- Anh nghĩ đi, giữa một cuộc sống an nhàn trên thiên giới, suốt ngày được cưng chiều, du ngoại khắp nơi trên thế giới. Và một cuộc sống cái gì cũng hành động một cách bình thường, không phép thuật lại còn ở với cái tên ác ma thích ăn thịt cáo như anh thì em chọn cái nào

Hắn thì vẫn nghe anh nói, gật gù được một lúc như hiểu ra, trừng mắt nhìn anh

- Gì chứ

Anh thấy biểu cảm của hắn thì bật cười thành tiếng, nhéo hai má của hắn mà lắc lắc

- Chu choa, ác ma giận kìa

Hắn gạt tay anh ra ngồi dậy xu dọn hồ sơ còn chất đống, tiến về phía bàn làm việc bơ đẹp anh nằm đó. Anh cũng ngồi dậy,hướng mắt về phía lưng người kia

- Jungkook

- ... im lặng.....

- Anh dỗi à??

Vẫn không ngậm được cười mà ngồi dậy, lại gần hắn choàng tay ôm lấy hắn chuộc lỗi

-....im lặng.......

- Nè, anh có nghe em nói gì không đó

-....vẫn im lặng.........

- Jungkook-ssi

- ..........im lặng.......

- Em nói không đúng à.

- ..... im lặng

- Ừ, anh dỗi đi.

Anh đá mạnh vào thành ghế, quay hắt người lại.... chợt nhìn nhận ra cửa đã khóa từ khi nãy
. Anh cụp mắt xuống, nhìn lại phía hắn, hình như hắn vẫn không màn đến anh thì phải. Anh quay trở lại chỗ của mình mà gục xuống bàn mà nấc, tuy thế nhưng anh vẫn cố kìm không để cái tiếng hức hức ấy trào ra ngoài nên cũng chỉ là thút thít nhẹ. Ngoài ra chỉ còn tiếng:

- Jungkook không thương em

- Jungkook ghét em; em ghét Jungkook luôn

- Về trời luôn, khômg ở đây với Kook nữa.

- Không chơi với Kook nữa đâu.... khịt. khịt..

Lúc này hắn mới quay sang phía con người kia. Hắn bây giờ mới thấy tội lỗi, vốn dĩ chọc cho anh một lát vậy mà giờ tập hồ sơ trên bàn đã bị tèm nhem nước. Tiến lại gần phía anh, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của anh

- Ngoan nào, Jinie.

Đáp lại hắn là một tràn mắng mỏ xen kẽ là tiếng nấc, có lẽ sự kìm nén mất tác dụng. Anh ngẩng mặt lên đập bôm bốp ngay ngực của hắn mà nấc

- Hức,Jungkook không thương Jinie, Jungkook không quan tâm Jinie. Hức Jungkook ác ma,hức... đáng ghét hức

Phải mất một vài giây thì hắn mới định thần được. Cái giọng như con nít ấy, khuôn mặt ửng hồng, hai kẻ mắt cũng nổi một vài gân đỏ, đôi môi cũng vì mím chặt mà sậm hẳn đi.
..Pực...... dây kiềm chế của hắn đã bị đứt hẳn đi khi thấy khuôn mặt gọi tình đó. Hắn bế xốc anh lên, cả khuôn mặt ngấng lệ úp lên khuôn ngực rắn chắc của hắn

- A... jungkook thả em xuống. Em rõ là đang giận anh

Cả thân mình bổng bị nhấc bồng lên, anh dùng cả gương mặt ngấng nước nó nhìn hắn, tay giựt hai vành áo vest của hắn

- Không Jinie, mặc em giận. Anh đói rồi

Vẫn giữ anh trên tay, hắn cúi xuống nhìn anh

- A.. Vậy... vậy anh thả em xuống đi. Em nấu anh ăn.... ưm

Chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn sâu. Sau đó hắn cắn lên vành tai anh khiến nó ẩm ướt

- Anh muốn ăn em, tiểu yêu

Anh sau khi nghe liền liếc hắn đến méo mặt

- Ya, biết ngay tên ác ma nhà anh mà . Thả tôi ra, mau

Anh vùng vẫy ra khỏi người hắn nhưng hắn mạnh quá. Anh bây giờ như miếng thịt bị ép vậy.

- Tên sắc lang nhà anh, thả ra

- Không

- Ya... ưm... JEON... JUNG....KOOKKKKKK

Bị nghẹn úng bởi nụ hộn của tên kia,khiến anh mím răng gặng từng chữ. Mà cái tên kia cũng nhây... biết anh như vậy liền thò tay vào lớp áo mà xoa nắn hai nụ hồng làm anh tê dại. Cứ như thế hai người ân ái đến tận 2 giờ trưa

----------------------------------------------------

Nơi nào đó -----------

- Mau đem người đó về đây cho tôi

- Vâng thưa đại ca

...

    ... THE END CHAP.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro