Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã tối hẳn, ánh đèn hắt qua tấm màn gây chói mắt anh. Khẽ cựa quậy

-  A~~Đau.....

Trời ơi, cái tên ác ma kia.... rõ ràng anh biết ngay tên đó không tốt lành gì mà vẫn theo phe hắn... Aiyo, bây giờ phần hông đau đến mức không nhúc nhích nổi, đã vậy cái thân thể này lại nằm trên sofa.. mềm thì mềm thiệt đó.. nhưng có chút không thoải mái. A... nhắc mới nhớ nhỉ.. tên ác ma đâu rồi...... Cậu khẽ chuyển đồng đồng tử dạo quanh 1 vòng nhưng không thấy...

" Đừng nói là tên đó làm xong liền rời bỏ mình nha..... .. không muốn, không muốn a~~"

Biết mình không nhúc nhích gì liền kêu gào trong thầm lặng. Oán trách kẻ bội tình, vô tình anh lia mắt xuống đất

- Í, tên ác ma nè... 😆😆 xem ra hắn không bỏ mình haha

Anh cũng mừng thầm mà quay đầu nhìn hắn, cố gắng không đụng chạm đến phần thân dưới. Nhưng đáng tiếc... khi anh chỉ vừa mới chuyển người cơn đau ấp đến

- Ôi mẹ ơi~~~ Hông con......

Anh bây giờ muốn dằm tên kia một trận nhưng mà có lẽ không còn sức lực nữa rồi. Phần dưới anh...... haizz

- Seok Jin, em dậy rồi sao??

Anh liếc mắt sang thấy hắn trở mình chống tay nhìn lên anh

- Anh còn dám nói... tại ai?? Giờ hông em hix.... không nhúc nhích được luôn nè. Bắt đền đi

Anh nói rồi chỉ xuống phần hông của mình, mặt ấm ức nhìn hắn

- Được được, là anh sai, là anh sai.

Hắn cười rồi ngồi bật dậy, bế anh từ sofa vào bồn tắm. Chăm sóc cực kì chu đáo ngoa~~ Được tầm 2 tiếng sau ( 1 tiếng tắm,  1 tiếng nghỉ dưỡng :v )

- Jungkook

Ang nhẹ nhàng gọi hắn

- Sao vậy em yêu?

- Em muốn đi ăn... Đói rồi

Anh nói rồi xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình.

- Được, theo ý em

Jungkook gật đầu, thu dọn hồ sơ gọn gàng rồi cả gan ôm eo anh tiến ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt của NV. Cả hai tới nhà hàng bỏ bụng rồi đi khu thương mại. Loanh quang khu thực phẩm thì Jungkook mới biết anh cực kì có niềm đam mê với thịt bò :v ( có ai xem phim này chưa??). Bây giờ trên giỏ đựng , 10  phần thì đã hết 8 phần là thịt bò rồi, 2 phần còn lại là những đồ lặt vặt

- Jinie, em mua nhiều thịt bò như vậy, Liệu ăn nổi không??

Thấy anh bỏ quá nhiều thịt bò vào trong giỏ đồ liền nhìn vào nơi đựng.... nó đã vơi đi một nửa từ khi hai người tới.

- Em ăn cả gian sơn thịt bò còn được. Ở trên thiên....

Nói đến đây anh liếc nhìn xung quang, thật may là không ai bận tâm mình nên cũng vui vẻ mà nói tiếp

- Ở trên đó, thịt bò là cấm kị đó. Nhưng mà, mỗi em và Jimin là được ăn thôi ^^

- Sao lại chỉ có mỗi em và Jimin??

Hắn khó hiểu nhìn anh

- Vì em với Jimin là con cưng của  Yoongi mà à giờ có thêm cả Hobbi nữa. Ba đứa là bộ tam siêu quậy đó

Anh vừa nói vừa nghênh lên như hãnh diện

- À, anh vẫn chưa biết làm sao để em bên anh mãi mãi

Vừa đẩy xe, hắn vừa quay sang anh mà hỏi. Còn anh thì hồn nhiên ngậm kẹo mà trả lời

- Em đâu biết

- WHAT?? Vậy làm sao có thể....

Hắn bất ngờ la lớn lên, liền bị anh bịt miệng lại. Ghé sát tai anh mà thì thầm

- Đùa anh đó,chỉ cần em luyện thành thập vĩ hồ ngay lập tức trở thành người trần gian, bên anh mãi mãi

Nghe anh nói hắn cười mãn lòng, chụt lên môi anh một cái rồi quay mặt tiếp tục đẩy giỏ đồ.

-------- Tua nhanh,về nhà---------

Khi anh và hắn trên về nhà có đi ngang qua khu rừng, cảnh tượng mà anh không muốn bắt gặp nhất

Có  lũ đàn ông đang cố bắt hai con cáo nhỏ, cảnh này y hệt chuyện khi xưa... lúc ba mẹ anh bị bắt đi. Nhớ lại người anh chợt run lên, cảnh này hắn cũng có thấy liền đi vào đó

- Mấy người đang làm gì đó,thả chúng ra

Bọn chúng quay lại,giận dữ, tay cầm con dao

- Bọn bay muốn chết à. Biến ngay cho tao

- Thả các em ấy ra

Lúc này Jin lên tiếng, anh không muốn đồng loại của mình bị thương, trong giọng nói khẽ run lên bần bật. Đột ngột trong đám có một đứa lên tiếng

- Thằng nhóc, mày dễ thương lắm đó. Mày muốn tao tha bọn chúng?? Được, vậy mày đến đây thõa mãn tụi tao đi. Tao liền thả chúng

1 tên xăm trổ ngay tay bước ra, cực kì đô con. Mặt nham nhở tiến lại gần anh, sờ soạng người anh

- Thằng bạn anh nói đúng đó. Chỉ cần em thõa mãn tụi ann, anh liền thả nó ra cho em

Hắn bây giờ thật sự rất tức giận mà lại gần chúng,giơ tay lên thàng nắm đấm bụp thẳng mặt thằng to con nhất

- Em ấy không phải đồ chơi cho bọn tinh trùng như bọn bây thõa mãn. Nghe Rõ Chưa

Cả đám nhìn đại ca mình bị đánh liền xông lên, người ta nói mà cả đám đánh một không chọt cũng què,hắn bị trọng thương nặng máu me chảy dài trên gương mặt điển trai của hắn, vết bầm trên cánh tay cũng rõ hơn.

Anh nãy giờ cam chịu cũng đủ rồi, dù yêu hay người cũng phải có giới hạn chứ. Đôi mắt của anh bây giờ đỏ hơn cả máu, dùng thuật khiến bọn chúng tự đánh lẫn nhau, tâm quỷ tâm ma mà điên loạn chém giết.


Jungkook thân hình đầy máu cũng được anh đỡ đi mà tan biến trong không khí, dĩ nhiên bịch thịt bò cũng nằm trên tay anh. Jungkook từ này xem màn trình diễn của anh mà không khỏi bất ngờ. Song rút ra kết luận đừng để tiểu yêu này giận :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro