Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 2 Ngày nữa chúng ta sẽ trở về
... THIÊN GIỚI "

" 2 Ngày nữa chúng ta sẽ trở về
... THIÊN GIỚI "

" 2 Ngày nữa chúng ta sẽ trở về
... THIÊN GIỚI "

Câu nói của Yoongi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seokjin như một cỗ máy sao chép suốt 5 tiếng đồng hồ. Và giờ anh chẳng còn hứng thú với bữa ăn tối mà mình và Jimin làm nữa, trong suốt bữa anh hầu như chưa động đũa

- Seokjin, em sao vậy?

Jungkook quay sang nhìn gương mặt thờ thẫn thoáng nét u sầu của anh mà lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Hắn gắp cho anh một chút thịt bò mà anh đã dành công chuẩn bị, nhưng có lẽ nó không đủ áp đảo u sầu của người bên cạnh.

-Em không sao

Anh nhoàm một miếng thịt, cười gượng. Xem như rằng không có chuyện gì cả, nhưng lại nhanh chóng buông đũa

- Em no rồi

Seokjin rời bàn và trở về phòng mình. Jungkook và Taehyung cũng nhận thấy rằng bầu không khí của bữa ăn có gì đó không ổn. Và trong lòng mỗi người ( Taehyung và Jungkook) dâng lên nỗi lo lắng một cách đáng sợ mà đáng tiếc thay chủ nhân của nó lại không biết điều lo lắng ấy là gì.

Hiện tại Seokjin, Jimin đang ở phòng riêng của chính mình.
Họ đều có chung một ý nghĩ là không biết phải nói với người kia của mình như thế nào, mặc dù Seokjin đã từng nghĩ qua nhưng anh lại không ngờ điều mình lo ngại đến nhanh như thế

Jin có chút khẩn trương đi qua bên phòng Jimin, và thằng nhóc cũng không khác mấy bản thân mình.

Sau một khoảng thời gian trỏn vẹn 1 tiếng, cả hai mới quyết định sẽ viết thư cho họ. Trở về thiên giới là một điều mà ai cũng lấy làm vui nhưng sao với Seokjin và Jimin lại xem nó như một bức tường lớn

Đồng ý,khi trở về anh có thể được rèn luyện, học tập nhiều hơn. Khả thi nhất là anh có thể trở thành con người 100%, nhưng song song với nó là nỗi lo lắng.

Chỉ còn 2 ngày, 2 ngày nữa anh sẽ xa nơi này. Không biết đến lúc nào mới trở lại, tu luyện thành người quả thật là điều không hề dễ mà nói là làm được. Phải trải qua rất nhiều thời gian, nó rất cần sự tin tưởng tuyệt đối

Lần này có lẽ hơi bạo, nhưng Seokjin anh cần phải thử

THỬ ĐỘ TIN TƯỞNG DÀNH CHO NHAU

- Seokjin, Seokjin

- A.. hả

Mãi mê với dòng suy tư đến nỗi khi Jimin gọi anh mà anh không hề hay biết. Lúc này mới giật mình quay sang Jimin

- Anh bị sao vậy?

- À không, thôi anh về phòng nha

Seokjin cười khích lệ Jimin, sau đó anh liền đứng lên mở cửa ra ngoài

Chợt khựng lại

- Anh sẽ nói sao?

- Ừm * gật đầu, quay người lại *. Nhưng không phải hôm nay

Nói rồi anh cất bước trở về phòng mình

* Cạch *

Seokjin nhanh chóng lên gường, tờ giấy chia ly được anh cất giấu một cách cẩn thận

Nằm được một lúc Seokjin cảm nhận được hơi ấm lan tỏa quanh mình và vòng tay đang ôm lấy cái eo. Anh lật người sang trái, ôm lấy hắn trong nỗi xúc động kìm nén

Chỉ còn vẹn 48 tiếng bên hắn, không biết đến khi nào mới có dịp hội ngộ. Nghĩ đến mà tim anh đau thắt, vòng tay đang giữ lấy hắn không muốn rời

- Jinie,sao thế.

- Hì hì có sao đâu

Seokjin nén lại nỗi u sầu ngước lên nhìn hắn.

- Nghỉ ngơi đi, chiều anh dẫn đi chơi

- Vâng, em bik rồi

Đoạn, Jungkook cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm của anh, Seokjin cũng theo thế mà phối hợp nhịp nhàng vòng tay qua cổ hắn

-"Jungkook em sẽ nhớ anh lắm"

Con đường ta đi chưa chắc gì đã phẳng
Em sợ rằng lòng anh sẽ đổi thay
Người ta nói, tình yêu là vĩnh cữu
Em đi rồi,anh còn giữ thủy chung ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro