Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Seokjin là người dậy đầu tiên. Khi anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt qua tấm cửa sổ,  lại có cảm giác mất mát xung quanh. Cảnh đẹp mà sao lòng anh buồn quá, hết ngày hôm nay thôi là anh phải rời xa nơi đây không biết khi nào gặp lại

Gỡ cánh tay đang ôm lấy mình,Seokjin nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh mà không chút tiếng động.
Sau khi VSCN, anh xuống nhà làm bữa sáng

Xem như hôm nay chỉ là ngày thường, một bữa sáng giản đơn với vài quả trứng kèm miếng sandwich nướng. Anh sắp xếp từng phần ăn một cách ngăn nắp lên trên bàn và đúng vị trí. Sau đó lại đi lên gọi thức mọi người dậy

Nó không quá khó khăn bởi vì Yoongi, Hoseok và Jimin thường không có thói quen ngủ nướng nên không cực nhằn gì. Việc cực nhằn nhất là đánh thức hắn,con người mà Seokjin muốn né tránh ngày hôm nay, anh sợ mình không kiềm lòng mà ở lại

- Jungkook ah, dậy thôi

Hắn mở nhẹ mắt, sau đó giựt lấy cánh tay khều mình kéo người anh nằm gọn trong lồng ngực

- Nằm yên đi, xíu nữa anh dậy

- Bữa sáng sẽ nguội mất

Jungkook từ từ mở mắt, xoa xoa mái đầu nhỏ rồi cũng bật dậy. Hắn thơm lên má anh một cái rồi dụi mắt bước vào VSCN

Seokjin nhìn hắn nhẹ nhàng cười

-" Không có em anh phải như thế đấy "

Sau đó liền vào cùng, hắn đang đánh răng nhưng mắt nhắm mắt mở. Anh liền vòng tay cuốn lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực

- Seokjin, sao thế

Hắn bị một phen giật mình, nhưng cũng nhanh lấy lại phong độ xoay mặt sang anh nhưng cũng chỉ tầm 80 độ

- Không.. không có gì. Đột nhiên muốn ôm anh thôi

- Ái chà,vậy đợi anh đánh răng xong liền cho ôm thoải mái. Được không

Seokjin gật đầu nhưng vẫn không buông tay

- Được, được hết

Jungkook vẫn chưa thấy có gì lạ, hắn cười rồi tiếp tục công việc  dang dở, chưa đầy 5p hắn cũng đã VSCN xong.

Jungkook xoay người lại, vòng tay ôm lại Jin nhấc bổng anh lên thân mình, chân anh cuộn lấy eo hắn, đầu áp hẳn vào ngực hắn

Jungkook vuốt lưng vỗ về, từng động tác đều rất nhẹ nhàng và ôn nhu

- Seokjinie,chúng ta xuống nhà ăn sáng. Lát nữa anh dẫn em đi ra mắt

Jin ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Hả?

- Umk, hôm nay anh đưa em về gặp ba anh

Lần này anh mở to mắt nhìn hắn

- Được chứ

- *Gật, gật *

Nói xong,hắn bế anh xuống dưới nhà dùng điểm tâm

--------- Tua nhanh ---------

Dùng xong bữa, Seokjin,Jimin liền dọn dẹp. Cả hai hôm nay trầm tư hơn mọi ngày, nhưng đó là khi ở một mình. Khi gặp Taehyung và Jungkook cả hai đang cố nén lại đau thương mà vui vẻ, tươi cười nói chuyện

Mãi đến 9h, Jungkook Seokjin bắt đầu xuất phát

Đơn giản vì Namjoon vốn dĩ là ông trùm nhưng lại là bậc nhân từ nên cũng không muốn đụng độ với mấy tên mạo danh giang hồ tứ phương kia. Mua tạm căn nhà ở vùng ngoại ô mà tận hưởng. Chuyện hận thù khi xưa nay có vợ ông xóa bỏ

Nói không biết có tin không, vợ ông đã hiện thân khi ông muốn giúp con mình, kể lại tất cả những gì mà mình đã hoài nghi từ mấy năm về trước . Thật, bây giờ chỉ cần nằm đây hưởng thụ vẻ đẹp nơi này thôi là đủ

Nghe tiếng xe quen thuộc ở bên ngoài,ông chẳng màn mà mở mắt.

- Tới đây làm gì??

Taehyung vốn biết rõ tính tình của ông nên cũng chẳng quan tâm nhưng Seokjin lại khác,anh cảm thấy cậu chủ mình năm xưa rõ là lạnh lùng, băng lãnh hơn rất nhiều

- Con tới đây để ra mắt dâu tương lai

- Dâu tương lai!!! Đâu

Namjoon mở mắt,ngồi dậy, tuy hành động từ tốn nhưng giọng nói có chút gấp gáp. Thật là ông chờ đứa con này đem về cho mình một đứa con dâu đã lâu lắm rồi

Ngước nhìn người bên cạnh con trai, ông sao lại có cảm giác quen thuộc ( dĩ nhiên quen chứ ^^)

- Chào.... Chào Bác

Seokjin nhìn ông mà muốn bụm miệng cười,cậu chủ hôm nào nay mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn

- Ba, em ấy tên Kim Seok Jin

- Ừ, chào cháu

- Vâng

Jungkook mỉm cười nhìn hai cha  con hòa hợp. Đoạn Seokjin khều tay hắn, nói nhỏ

- Anh cho em ở đây nói chuyện với bác nhé

- Cũng được

Sau đó Jungkook ra ngoài mua ít đồ về làm bửa trưa. Chỉ còn Seokjin cùng Namjoon

- Namjoon

Nghe người con trai phía đối diện xưng trống không, ông liền có cảm giác chán ghét. Bởi mới đây còn ngoan ngoãn lễ phép giờ trở mặt

Ông dành cho anh một ánh mắt khinh bỉ

- Này này, thật là anh quên em rồi a~~~. Quá đáng

Seokjin bất mãn nhìn Namjoon, gương mặt ủy khuất

- Tôi không quen biết gì cậu, ăn nói cẩn thận vào

Ông liếc anh,lạnh giọng. Nhưng nó không tác dungh với anh

- Mon Mon

Tuy câu xưng bình thường giọng của anh lại pha chút phẫn nộ khiên ông có chút ngẩng người. Xưa nay không ai dám nói với ông là Mon Mon cả

Rốt cuộc người này là ai ?

Seokjin nhìn gương mặt đơ của ông mà thở dài

- Anh thật sự quên em rồi.  Quên mất con vật mình đã bỏ rơi năm xưa, quên mất con vật mà ngày đêm giải bầu tâm sự, quên mất đi con vật bên anh suốt năm tháng còn thơ ấu. Anh thật sự quên cáo nhỏ rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro