33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

jungkook- cả người cậu như lửa đốt, hận rằng chẳng thể bảo vệ cục cưng của cậu tốt hơn. lửa đốt, cũng là vì cơ thể nhầy nhụa này, lại động vào cơ thể nhỏ bé của em và lửa đốt, rằng đã để cơ thể ấy bị vấy bẩn bởi những gã gangster bặm trợn.

"jungkook à, cậu- cậu không cần phải vậy đâu" jin hốt hoảng khi thằng nhỏ bế bổng cậu lên, chẳng cần phải nói, em ngại cái cảm giác được cưng chiều như vậy, cũng cảm thấy xấu hổ vì cơ thể chẳng còn là của riêng mình cậu nữa.

"ngoan nào, thầy dính cát bụi như vậy, phải tắm chứ" jungkook thoa một lượng bọt vừa đủ lên cơ thể dính bụi bẩn, quét một làn nước ấm đã lộ ra làn da trắng sứ đầy nhạy cảm đã bị xô xát."nhưng thầy bẩn lắm, chẳng sạch đâu..." jin thỏ thẻ, giọng lại đượn buồn. cuộc hội thoại mới mở đầu đã bị ai đó chấm hết, chỉ còn tiếng nước vòi hoa sen nhỏ giọt và hình ảnh nước cuốn theo những cặn bẩn chảy đi hết.

jungkook lại rơi vào trầm tư rồi. cậu chẳng phải chê rằng bé con của cậu đã không còn của riêng mình cậu, mà cậu chỉ nhận ra rằng, bản thân cuối cùng chưa làm được ra trò gì mà đã vội nghĩ rằng bản thân đủ tốt để yêu thầy. ôi chao buồn cười thật đấy, cái gã mà chẳng thể làm tròn trách nhiệm của người yêu lại nghĩ rằng bản thân tốt nhất. nực cười thật.

"có vẻ như cậu ước rằng bản thân trước đó đã né tôi ra thì mọi chuyện sẽ không như thế này nhỉ?" jin cười nhạt, để lộ rõ sự mỉa mai trong câu nói của mình. phải rồi, bởi vì đến cả jungkook- đối tượng đang trong cuộc hội thoại của mình còn phải im lặng, thì sao ai dám đến gần người như em nữa chứ?

"... không. tôi chỉ ghét rằng nếu mình trưởng thành hơn thì thầy cũng đã không bị như vậy rồi." rồi lại bổ sung "à mà thầy chẳng bẩn đâu, chỗ nào bẳn tôi sẽ rửa, chỗ nào bẩn tôi cũng sẽ chăm sóc, đến khi nào thầy thấy bản thân mình thật sạch sẽ mới thôi." tông giọng trầm ấy khiến seokjin xao xuyến, chẳng phải là muốn tin đâu, nhưng thật sự thì trái tim em đã yêu lấy những lời mật ngọt này khi nào rồi.

vành tai đó, má môi em hồng, cái giọng yếu ớt ấy nhỏ nhẹ như giọt nước chảy nhẹ vào hồ nước thu lắng đọng, đầy si mê mà không quên đánh thức cả một bức tranh tĩnh lặng "cậu.. sẽ thấy phiền đấy"

"tôi nguyện vì em, jin à" nói rồi hôn lên lòng bàn tay của người thương thật nhẹ nhàng.

...

493 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro