xxxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

tiếng súng vang lên ngút trời, cảm tưởng nó như con hổ đang gào giữa cả vùng trời u tối trước mắt nó.

cái đầu quả đạn sượt qua mép đầu của jungkook, đúng vậy, sượt qua mép đầu, nếu như nó là cuốn phim slow motion thì có thể thấy rõ những lọn tóc được chải chuốt kĩ càng như thế nào bị phá huỷ đi trong tức khắc.

jungkook đứng hình, cả người yêu của cậu cũng vậy. giây phút ấy khiến cậu chàng cảm giác thần chết đã vỗ vào vai của cậu và nói rằng đã đến lúc phải đi rồi.

nhưng cái đứng hình ấy chẳng được bao lâu, jeon jungkook đứng dậy giữa cơn đau đang giày vò thân thể ướt nhẹp của bản thân mà lao vào người jung hoseok.

"ách! cái quái gì thế?!" hoseok hét lên, hắn bất ngờ, phải rồi, bất ngờ là đúng chứ. hắn chưa bao giờ thấy loài người nào kiên trì và bền bỉ như cậu, có lẽ là cậu giống với cha cậu- tên bỉ ổi chỉ có tiền, quyền và sức mạnh.

cái húc người của jungkook khiến jung hoseok kia ngã lăn quay ra, mặt hắn cùng bộ suit ấy cũng ướt rũ cùng bãi đất bùn bị biến dạng.

"mẹ kiếp!" hắn đau đớn chờ người kéo hắn lên, phủi tấm bùn còn thừa thãi trên người nhưng chẳng thể quên vẻ bẩn thỉu trên bộ suit sang trọng hắn mới tậu. "oắt con mày  khôn lắm, nhưng mà, đi đi. tao chẳng muốn làm phiền mày nữa"

hoseok nói biến là biến, rồi biến mất trong cơn mưa mà chẳng để vết tích nào.

...

"ổn không jin? thầy ổn chứ?" jungkook quỳ xuống nhìn người mình yêu, em yếu đi nhiều rồi, dáng vẻ này thật đáng thương đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng phải rơi lệ mà cầu nguyện.

"ôi chúa tôi jin à, thầy hãy nói cho em một câu duy nhất thôi" cậu hốt hoảnh vì chẳng thể nghe được những hồi âm từ jin, cái tiếng thở thều thào của em khiến cậu sợ sệt vì cậu chẳng muốn mất em thêm lần nào nữa.

"đây nè đồ mít ướt" jin dúi người vào lồng ngực của cậu, đồng thời dúi mũi vào cái mùi máu tanh từ thân thể bầm dập của jeon jungkook

"nó mùi kinh tởm quá. mùi máu ấy" jin thỏ thẻ, nở nụ cười mệt nhọc. "tôi cứ tưởng tôi mất thầy rồi cơ" jungkook mếu máo, cậu vùi người vào em, một cái vùi mình đầy mệt nhọc mà cậu nghĩ cậu chẳng thể quên được.

"qua rồi, đã qua rồi tình yêu. về nhà thôi, tôi đưa thầy về"

...
460 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro