xxxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
jungkook một lần nữa lâm vào ngõ cụt, cậu chàng chẳng do dự gì mà lên chiếc mô tô giữa cơn mưa nặng hạt này. chết tiệt thật, jungkook lẩm bẩm. nếu em có mệnh hệ gì, jeon thiếu gia cũng chẳng dám nghĩ đến.

chạy trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, tiếng nẹt pô vang giòn cả khu gwangju vội vã, jeon jungkook- tay làm bằng sắt, thân tựa như đá chạy xuyên những con ngõ nhỏ để tìm kiếm tình yêu đời mình.

"ở đây, jeon thiếu!" hoseok cười khoái trá, tay vẫy ngọn cờ màu đỏ thẫm, bên cạnh là kim seokjin đang kiệt quệ.

jungkook vội thăng chiếc phanh lại, nhanh đến nỗi, chiếc đuôi mô tô kia thoát khỏi lực ma sát của đường ẩm ướt. để rồi cậu chàng ngã xuống theo khúc cua mà hoseok giăng cho cậu.

"mẹ kiếp! mày hèn hạ vậy à?!" sức nặng của chiếc mô tô phân khối lớn đè nặng lên chân của jeon jungkook. cảm giác đau đớn mà chẳng ai có thể trải, khi mà từng hạt mưa như những lớp băng, nhắm đến vết thương từ cái chân gãy đến chảy máu của jungkook mà xuyên thủng.

"tao sẽ cho nó là một lời khen. vì thỏ à, mày chẳng thể khôn hơn một con sói đâu" hoéok- người tiến đến gần jungkook đang cố thoát khỏi chiếc xe của mình, nắm lấy tóc cậu và cười nhếch mép.

"tao chơi nó xong rồi, còn cái bã nữa. trả cho mày" jung hoseok ném seokjin về phía jungkook, không quên chào mỉa mai một tiếng rồi quay gót đi.

"à quên, nợ của anh mày, tao chưa trả" hoseok quay lại, nắm lấy khẩu súng trong tay, ngắm chuẩn, bóp cò và nổ súng.

tiếng súng vang lên giữa cơn mưa buốt giá, nhắm thẳng đến mép đầu của jeon jungkook.

"thế đấy nhé."

...

322 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro