xxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

jungkook nghiến răng, tại sao hắn biết được nơi này chứ? nó còn bé hơn cả lỗ mũi để mà một người coi trời bằng vung như hắn có thể để ý đến. hyunsu bước chân đĩnh đạc, vững chắc đến đáng sợ, gót giày hắn nện lên nền nhà gỗ ướt át mà nghe giòn đến lạ, cảm tưởng sàn gỗ này chẳng trụ được bao lâu mà bị phá huỷ. "ta đoán là con muốn biết tại sao ta lại biết cái chỗ nhỏ bé bẩn thỉu này" hyunsu nhếch miệng cười, đôi mắt kia nhìn qua một lượt rồi dừng ánh mắt ở chiếc điện thoại đang phát sáng kia.

"đừng gọi nữa, chẳng có ích gì đâu" hyunsu vỗ vai jungkook, chiếc sofa cũng lọt thỏm dáng hắn. "trả lời tôi, sao ông lại biết?" cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ quạch, những tia máu hiện rõ và như thể là, nó có thể nổ tung mạch ấy lúc nào. "mọi hành động ngu xuẩn của con đều được ta thấy được. như là tối qua ấy jungkook, cái ôm cái hôn ma nụ cười kinh tởm của con giống y hệt mẹ của con ấy. ta biết hết" hyunsu tường thuật lại như thể, hắn thấy rõ mồn một vậy.

"hoseok, trợ thủ đắc lực của ta, đứa con của lão giám đốc nhát cáy như con rùa rụt cổ dưới trướng của ta lại có người con trai thôn minh tài giỏi. đặc biệt là, nó còn có thằng bạn trai là anh trai chính trực của thằng điếm đó chứ" hyunsu cười, hắn ta, khôn ngoan, máu lạnh, và chơi người khác rất giỏi.

"tiếc là anh trai của tình nhân nhỏ của con, nó vì bảo vệ thằng bé đó mà đánh cho đến mức bất tỉnh rồi. áng chừng đang hôn mê ở bệnh viện cũng chẳng nên. ta có nên, tiêm chất kích thích vào ống dẫn của nó không nhỉ' hyunsu huyên thuyên bỗng nụ cười ranh mãnh của hắn vụt tắt. "ta mong con sẽ tỉnh ngộ lại, đừng ngu xuẩn nữa, trở về busan và thừa kế tập đoàn của ta đi" hyunsu phả một hơi điếu thuốc vào mặt jungkook, vị đắng khó ngửi của nó khiến jungkook khó chịu biết bao.

"ji-jihoon đâu? thằng con trai đáng quý của ông đâu? cái kẻ mà, tông vào người tham gia giao thông khiến họ chết tức tưởi ở đó rồi được ông bảo lãnh và thoát tội vì anh ta chưa đủ 18 tuổi ấy" jungkook đay nghiến, cậu ta ghê tởm đồng tiền của hắn đưa cho cậu, ghê tởm người anh cùng cha khác mẹ, và nhất là cái chức vị của cha cậu. nói xong hyunsu liền bày rõ vẻ mặt không hài lòng "jihoon, thằng chó đó trốn đi mỹ với con điếm rồi, thằng khốn vô dụng"

"vậy tôi cũng sẽ là thằng khốn vô dụng, bẩn thỉu nhất mà ông ghê tởm" jungkook tiếp lời, rời khỏi quán cà phê ấy dưới cơn mưa xối xả.

.

mưa nặng hạt, nhấm chìm jungkook khỏi những cố gắng về phía trước, cơn mưa che mờ đi ánh mắt tinh tường của cậu trai trẻ, những hạt mưa cứ thế mà đánh nhau cùng tấm người con trai trẻ tiến về nơi mù mịt. tiếng nẹt pô cứ thể rít lên giữa cơn mưa đêm rét buốt của người, jungkook, seokjin, rồi em sẽ ở chốn nào trong cái đại hàn to lớn này, hay là seoul nhỏ bé đang kìm kẹp em lại khỏi sự giải thoát của chính mình?

"cậu biết chứ, tôi thích gwangju, nhưng đồng thời tôi ghét nó. tôi ghét nó vô cùng cực"

những lời nói của seokjin dội thẳng vào tâm trí jungkook, chua xót đến điếng người. nhưng mà, nó cũng sẽ là thứ mà, con tim cậu mách bảo rằng, gwangju là điểm đến để tìm em nơi ấy.

vì đến cả hoseok khốn khiếp kia cũng ở đó nghe em nói mà..

...
680 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro