xxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
lúc jungkook kia ngủ dậy thì cũng là chập tối, cậu nhìn về phía bầu trời bên ngoài, dường như vẫn còn rất sáng. trong lòng vốn háo hức từ sẵn, cậu nghĩ bụng, việc cùng em chạy trốn thật tuyệt biết bao, cậu sẽ cùng em cao chạy xa bay, ghé chân ở nơi nào đó hẻo lánh, chẳng hạn như đảo nhỏ chẳng hạn. sau đó hai đứa sẽ ở đó, xây một tổ ấm và sinh ra hàng chục đứa con và em và cậu như edam và eva chẳng hạn.

nghĩ đến đó thôi jungkook vui biết bao nhiêu.

cậu lái chiếc mô tô phân khối lớn, giữa con đường ẩm ướt, tiếng bô kêu rú lên vang cả khu phố và nhả khói trắng giữa trời đêm mù mịt kia, jungkook tiến đến nơi em và cậu gặp nhau.

.

"cháu mới đó đã dọn rồi hả" tiếng một người đàn bà kêu, nó, đầy tiếc nuối. bà không nghĩ em sẽ đi sớm như vậy, nhất là, em chỉ mới chuyển đến đây chưa đến hai năm. nhưng biết sao được hỡi người đàn bà đáng kính, em cũng chẳng muốn rời xa seoul đâu, cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay của bà, chỉ là, nếu như em không đi, tình nhân vàem sẽ như thế nào đây?

và, cái mác "kẻ bóng dâm dục hành nghề giáo viên" sẽ như thế nào nếu như em không rời đi?

đầu óc seokjin rối bời, dáng vẻ xộc xệch không giấu khỏi sự âu lo bên trong người con trai này. seokjin xách hành lý của mình, bắt một chuyến tắc xi ngang đường rời khỏi căn hộ nhỏ đầy ấm áp ấy.

"ơ, đây làm gì là xe tắc xi cơ chứ?" jin thốt lên, vẻ sang trọng của nó làm em ngạc nhiên. nó ngác xa so với xe tắc xi bình thường mà em hay gọi tới. "chào buổi tối seokjin" mái tóc đen ngoảnh lại, nụ cười vẽ lên một sự thân thiện đến quen thuộc.

jung hoseok.

"ối seok à! sao cậu lại ở đây?" jin vô tình cười, vẻ nghiêm trang này, khác xa với bộ quần áo sặc sỡ mà hoseok hay mặc khi đến trường. "anh à, em nghèo mà. nghề tắc xi là nghề tay trái của em đấy" nói rồi cậu jung cười khanh khách. nghèo cái nỗi gì chứ, cái xế hộp hạng sang này bằng hơn mấy năm tiền lương của em cộng với tièn đút lót của sinh viên để em cho chúng nó qua điểm đấy.

"thế ấy hả? vậy bây giờ bác tài à, hãy đến quán cà phê này và tôi có thể ngủ nhé" ánh mắt của seokjin tựa vầng trăng khuyết, đôi môi nhếch lên thật xinh đẹp và sau đó giãn ra dần khi em chìm vào giấc ngủ yên bình.

trong khi chính em chẳng biết, sự thân thiện của jung kia, nó nguy hiểm đến nhường nào khi chiếc vô lăng qua vòng và bánh xe chuyển bánh sang hướng khác.

.

đã hơn ba mươi phút từ lúc giờ hẹn đến, chiếc ly kem đá nay đã trở thành một mớ hổ lốn. jungkook đã ngồi đây chờ mòn mỏi tình nhân của cậu mà cảm tưởng rằng một ngàn năm đã qua. cùng với sự chán nản, nỗi lo âu sợ hãi trong cậu cũng tăng dần.

cậu nhớ đến sự đáng sợ của người cha khốn khiếp mà cậu chẳng muốn có sự máu mủ đó, cậu nhớ ra rằng hắn ta có thể làm tất cả những gì hắn ta thấy nó ngáng con đường vốn đang trải đầy hoa của hắn. chỉ cần một cành hoa chết thôi, hắn sẽ giết hết tất cả.

jungkook bắt đầu gọi cho seokjin, dường như đầu dây kia chẳng thể liên lạc, có vẻ như đã bị bẻ sim.
vậy là, sự lo sợ của jungkook là đúng rồi, cậu sốt sắng gọi cho seokjin lần nữa rồi lần nữa, như thể là, từng nào máy cậu còn pin, cậu sẽ gọi em cho đến đấy.

jeon dần nhận ra rằng, em còn có một sim nữa, chỉ dành cho người nhà và người thân thiết. jungkook liền gọi đầu dây kia, vậy mà nhận được, đó chỉ là những tiếng rên ỉ ôi và người đàn ông thật thuộc.

"nghe tôi giã tình yêu của cậu chưa jeon thiế gia? nghe những tiếng rên của con đĩ đó chưa? tôi sẽ chuyển lời nhé"

"tôi, không đi với cậu nữa đâu, aha, thêm nữa đi, mạnh lên nữa" cùng với đó là tiếng cười của jung hoseok.

"ta nói đúng chứ jungkook? nó chỉ là con điếm dâm dục hành nghề giáo viên thôi, con còn, non lắm" hắn ta cười, trước mặt cậu. hắn ta cười nhạo cậu, như lúc mà, cậu mất đi người mẹ của mình.

...

827 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro