xxviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

thật là phải làm như vậy sao? jungkook nuốt nước bọt, cổ cậu ta đau rát. cậu chẳng thể ngờ được cha của cậu- hắn ta lại khôn lỏi như vậy, bóp hết tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của đời cậu rồi bắt cậu giết nó như thể rằng chẳng xảy ra chuyện gì.

"jungkook, ta nói với con rồi, đừng để ta biết điểm yếu của con chứ" hyunsu cười ranh mãnh, rồi rời đi theo tiếng cười khoái trá của hắn.

.

jungkook, thực sự cậu không thích phải chia tay với một người nào cậu yêu quý, nhất là đối với em. nhưng nếu như, cậu không chia tay với em thì sao? nếu như cậu vẫn tiếp tục bên em, em sẽ thế nào đây? thân bại danh liệt? bị chửi rủa? bị làm hại bởi những kẻ dưới trướng cha cậu? cậu chẳng biết nữa, rõ ràng chìa khoá để bảo vệ em, chia tay em là tốt nhất.

"chúng ta chia tay đi" jungkook mếu máo, cố tỏ ra cái mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng không thể. "cậu... đùa tôi đúng không?" seokjin nheo mắt, em chẳng hiểu thế nào nữa, vội ôm đứa trẻ kia vào lòng, em an ủi jungkook thật trìu mến.

"không đâu, dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ cùng bên nhau mà" jin cười, nhưng nụ cười ấy thật đau lòng, đau đến nỗi, xé nát tâm hồn cậu. "vậy thì, hãy trốn đi nhé, trốn đâu đó thật xa xăm, đến nơi mà cha tôi- hắn t chẳng thể biết" giọng cậu run rẩy, như thể cậu sợ điều gì, sợ một thứ sức mạnh to lớn, hay sợ bóng hình của người cha tàn độc ấy?

jin chẳng quan tâm, việc em quan tâm chỉ là nghe theo tình yêu của cậu mà gật đầu.

nhìn thấy cái gật đầu từ người thương, jungkook mỉm cười, đôi mắt cậu như thể dải ngân hà, sợ rằng khi nước mắt rơi, giọt lệ ấy sẽ gồm cả những vì sao trong mắt cậu mà đi mất. "vậy, tôi đi nhé" jungkook chào tạm biệt, hẹn ngày hôm sau tại quán cà phê trong hẻm nhỏ ấy mà tiễn em bỏ chạy.

khoảnh khắc đó,  đã được chộp lại bởi jung hoseok.

...

389 words

lâu quá khôm gặpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro