xxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"chết tiệt thật" jeon jungkook rủa thầm, mẹ nó chứ, không phải là bây giờ chứ?

cậu ta nhìn em, gieo hy vọng rằng em của cậu chẳng sợ hãi tí nào. nhưng không, đôi mắt kia như chân chất nỗi sợ hãi, đáy mắt dao động khoá vị trí lại bóng hình của người đàn ông nọ rồi dời vị trí mà ngước đôi mắt trong veo ấy nhìn cậu đầy lo sợ.

"ju-jungkook à" môi em mấp máy không thôi, có chút nghẹn ngào khiến lòng jeon jungkook kia khó chịu mà không chịu được liền nhíu đôi lông mày. "đừng lo jin, mọi thứ sẽ ổn" jungkook nắm chặt lấy tay người lớn tuổi, mạnh mẽ kéo em đi theo bước chân người đàn ông kia.

.

"thật tiếc nhỉ trò jeon và thầy kim" lão nhấp tách trà nóng khiến đầu lưỡi lão bỏng đi, tức giận mà ném chiếc cốc trà kia vào cô thư ký nọ. "xin lỗi, để các cậu hoảng sợ rồi. nhưng đôi chân trần ấy, nhìn thấy nó đau đớn sẽ đẹp hơn nhiều" lão cười mỉa mai, xoay chiếc ghế da ấy rồi ném lên bàn những tấm ảnh như đã được tích trữ nhiều.

"cái quái-" jeon jungkook lấy tấm ảnh ngẫu nhiên, nó- còn chú thích ngày và địa điểm nữa, là ngày đầu tiên em đến nhà cậu sao?

cậu ta xé đi tấm ảnh trong tay, ngàn vạn tia máu khiến đôi mắt kia đỏ quạch, lão đã theo dõi điều này từ bao giờ cơ chứ?

"đừng nóng, cậu jeon. theo luật của trường, hai thầy trò các cậu sẽ bị đuổi đúng chứ? nhưng mà- tôi đâu dễ dãi gì để hai cậu như vậy được. chuyện này tôi sẽ đăng lên đại hàn dân quốc biết" lão cười khoái trá, cảm nhận được người đang thoi thóp trong sợ hãi và cậu trai trẻ kia đang điên rồ như thế nào

cứ nghĩ thử xem, khi mà cả hai con người ấy bước chân ra khỏi căn nhà của mình, bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ họ như thế nào, lão đã sướng rên trong người lắm rồi.

"khốn khiếp!" chẳng để cả hai người thảng thốt lời nào, lão đã đá jeon jungkook và kim seokjin ra khỏi phòng hiệu trưởng, chính thức xác nhận rằng cả hai đã tiêu đời đến nơi. jeon jungkook một lòng như muốn bùng cháy, bây giờ nếu cậu gặp ai đó, cậu sẽ đánh nó cho thở oxi mất. "làm ơn..." kim seokjin- người từ đầu chí cuối chẳng hé một lời nào bỗng mở lời, giọng em nhẹ bẫng đi, pha chút khàn khàn và tiếng sợ hãi đến run rẩy

"jin à..." cơn lửa cháy trong lòng jeon jungkook bỗng dập tắt đi khi nước mắt em dàn dụa, tiếng nấc kia như cơn mưa đầu ngày, lớn hơn lớn hơn và lớn mãi

...

"ta đã nghe tình trạng của con, và... kẻ đã làm con trai ta ngu muội đó" tiếng trầm khàn đánh thẳng vào tai jeon jungkook, là... gã- jeon hyun su- bố của cậu trên danh nghĩa đã được đặt sẵn.

"ông... sao lại về đây? chả phải là đã chán chê cô bồ bên nước mỹ xa xôi đó rồi à?" jeon jungkook chôn chân mình nơi lạnh lẽo ấy, nhìn gã bước đến bên cậu mà lòng đầy nặng trĩu

người đàn ông kia...chính là kẻ cậu ta hận nhất. muôn đời muôn kiếp.

"có vẻ như ông hiểu rõ chuyện con trai của mình quá nhỉ?" jungkook nghiến răng, tại sao hắn có thể hiểu rõ được như vậy? cô tình trẻ ấy chẳng đủ nóng bỏng như con điếm để hắn gạt bỏ cả gia đình của mình sao?

"con hỗn thật đấy, đó không phải là thứ ta dạy cho con từ nhỏ" jeon hyun su nở nụ cười chiến thắng, hắn thích thấy con mình nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. đều là ánh mắt của những kẻ thua cuộc nhục nhã và dơ bẩn.

"bớt vòng vo và trả lời câu hỏi của tôi đi" jungkook hạ tông giọng xuống, ngước nhìn người đã kết hôn và phản bội cốt nhục của cậu khiến cậu chẳng thể nào giữ lửa trong lòng. "à, được rồi. yêu cầu của lão hiệu trưởng ấy là ta nói lão làm đấy. vui không?"

hyun su cười hả hê, hắn thấy con mình tức điên lên nhưng bất lực chẳng thể làm gì. mẹ nó chứ, hắn đã hạ nhục được chính thằng ranh luôn bật lại hắn suốt bao năm qua rồi

và giờ, nó đang cầu xin hắn đây. hyun su nghe tiếng con trai mình câm lặng, đôi mắt nó rũ rượi, đáy mắt chẳng còn chút dao động.

"...làm ơn, đừng, đuổi thầy ấy, đuổi tôi, hạ nhục tôi cũng được, chỉ cần ông đừng động vào thầy ấy" jungkook- lần thứ hai trong đời thằng bé tha thiết cầu xin ai đó đến thế, nhất là sau khi mẹ nó mất vì bệnh tật.

hay chính là sự vô tâm lạnh lùng xuất phát từ chính ngôi nhà này.

jeon hyun su hắn không chút thương cảm, tự tin hạ bệ chính đứa con ruột của mình rồi cười "được rồi, ta sẽ đáp ứng cho con. nhưng mà- ta chẳng ưa thằng ranh đó, nên nếu muốn tốt cho nó, chia tay với nó đi. ta sẽ cho con toại nguyện."

...

924 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro