xxvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"này, sao thầy không nói cho tôi là nếu bị phát hiện thì thầy sẽ bị đuổi?" jungkook thắc mắc, thằng nhỏ cứ bám lấy em suốt buổi chẳng chịu tha.

chúa tôi, jeon thiếu gia cũng có ngày thắc mắc về mấy chuyện như vậy.

"mắc mớ gì tôi phải nói cho cậu?" seokjin tỏ vẻ giễu cợt, em không thích bị cậu ta hỏi này hỏi nọ, vì nó chỉ khiến em càng lo lắng mà thôi.

jungkook nghe lời nói kia mà nảy sinh tự ái của mình, hoá ra là ngay cả cậu có bước tới em một bước nữa, em cũng chẳng dựa dẫm vào cậu một chút nào sao?

hoá ra là, trong thâm tâm em cũng chỉ coi cậu ta như đứa trẻ con, không hơn không kém.

jeon jungkook phẫn uất, kéo người lớn tuổi hơn về phía mình mà ngấu nghiến môi nọ.

chết tiệt, cơn tức giận của cậu cũng chẳng giúp ích gì đâu.

"cậu điên rồi!" jin bấu chặt lấy tay jungkook, cảm giác đau đớn này chẳng bằng tâm hồn cùng lối suy nghĩ của cậu.

nó đau đớn như thể, cả trời kia cũng chẳng thấu nổi.

...

cứ như thế mà bé yêu của cậu cũng chẳng nói gì, trong tiết học cũng chỉ ậm à ậm ừ vài cái rồi cũng đi mất chẳng thấy đâu.

jeon jungkook một mực cũng chẳng muốn dây dưa chuyện này quá nhiều, sẽ chẳng tốt cho cả hai

nhất là, cậu còn nghĩ đến chuyện tương lai của hai người nữa chứ không phải là dừng lại ở chịch choẹt lên giường.

"jin" jungkook thấy hình bóng của tình yêu đời cậu, vội chạy lại mà suýt nữa nghĩ quẩn rằng cậu sẽ mất em rồi

seokjin đứng lại, khẽ quay người lại mà nhìn jeon jungkook, khuôn mặt dường như tê liệt, mọi thứ những gì cậu yêu về em đâu hết cả rồi?

"thầy, bơ tôi à" jeon jungkook thều thào, không để người nọ nghĩ quá lâu mà trao cho em một cái ôm thật chặt

khẽ hưởng thụ mùi hương mà cậu luôn yêu thích, mái tóc mềm mà cậu khát khao, từng chút một khiến jeon jungkook đắm mình trong tình yêu

"trò jeon jungkook, thầy kim seokjin" người đàn ông nào đó cất tiếng gọi, khuôn mặt không có chút nào kinh ngạc, đôi mắt như cạn đi phần nào linh hồn

hiệu trưởng ahn, tuyệt. không thể nào tuyệt vời hơn khi gặp chính người đàn ông tựa đỗi như  thép.

...

430 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro