vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

tỉnh dậy vào lúc đã muộn giờ đi làm thường ngayc của mình , seokjin tá hoả rồi bật dậy khi bên kia của chiếc giường đã không còn hơi ấm và bóng hình quen thuộc . chệt tiệt thật - em nghĩ . thế quái nào cậu ta không gọi em dậy trong lúc jeon kia biết rằng đây là ngày trọng đại của lễ trường thường niên ? rõ ràng đây là nhằm khẳng định cậu ta không muốn em đến đó và làm em bẽ mặt ngay ngày hôm sau . nhưng mà- nếu em bật dậy và tiếp tục khi em không dậy muộn , thì việc em tỉnh táo với cơ thể đau nhức và vô vàn "nụ hôn" của cậu thì em không thể chắc chắn nổi . nhưng ít nhất còn đỡ bẽ mặt hơn là vắng mặt đúng ngày quan trọng không có lý do .

"thầy đừng có mà nguyền rủa tôi chết đấy nhé , kế hoạch lễ trường ấy hoãn vào ngày kia rồi" người con trai đang độc một chiếc quần thể thao mỏng xuất hiện cùng bữa ăn sáng muộn cho em cười . "sao lại thế" kim seokjin hỏi rồi đón nhận bữa ăn sáng của mình ngay tại giường , "là tôi đề nghị đấy" cậu ta cười rồi ngồi ẹp phía mép giường . "đúng là người có tiền , có quyền . muốn làm gì cũng chỉ cần xì tiền ra là được" những thớ suy nghĩ của em bất ngờ bật ra khỏi cổ họng , vô tình để cậu chàng kia nghe thấy . hoảng loạn rồi rối rít xin lỗi , tưởng rằng cậu ta sẽ rất tức giận nhưng không , ánh mắt của cậu chàng vẫn rất đỗi trìu mến dành cho em . sát lại gần rồi vén mái tóc xoã trên trán , cậu ta đáp lại "vậy tôi xì tiền ra , giả làm rằng mình có quyền lắm rồi thầy có yêu tôi rồi đồng ý làm người yêu tôi không"

câu hỏi của cậu làm em sững sờ , tính ra cậu ta chưa nhập học lâu là mấy, sao tình cảm của jungkook đối với em lại nhiệt thành và sâu đậm đến thế ? em chỉ đơn giản xem cậu ta là bạn tình bạn giường và là học trò nhỏ , chưa bao giờ em có bất kỳ thứ tình cảm nào vừa qua . nhưng việc mà nhìn cậu ta như thế , em cũng có chút áy náy cho riêng mình rồi dừng ngay bữa ăn sáng muộn của mình ngay tại đó . "tôi xin lỗi . hiện tại bây giờ tôi chưa đủ sẵn sàng để trải nghiệm một thứ tình cảm nào khác, nhưng cậu đừng giận tôi nhé" . kim seokjin nhìn cậu chàng trìu mến , đôi mắt biếc ấy pha lẫn sự nuối tiếc và yêu mến dành cho cậu như cậu học trò nhỏ trong đó , hai lòng bàn tay áp nơi má ấm của người nọ rồi trao cho cậu nụ hôn nhẹ rồi dần dần là sự nồng nhiệt .

ngay khi tách hờ môi , thật khó để diễn tả cảm xúc của hai người nọ khi mà cả hai đều có thứ cảm xúc khác riêng cho nhau . nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn ở bên để thoả mãn cả hai nhu cầu sinh lý của đối phương một chiều hướng có thể .

...

533 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro