viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

bởi chính cảm xúc sau trận vỡ lỡ , cả hai đều im lặng chẳng nói gì . jeon jungkook thì đơn phương độc mã muốn theo đuổi người thầy nóng bỏng của mình đến cùng , trong khi kim seokjin chẳng qua là em sợ về mối tình cảm rắc rối này . chả phải là vì em sợ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp dạy học của mình , mà thử nghĩ xem , cậu chàng jeon đó học rất giỏi , gương mặt đẹp trai và bố làm to , tính ra con đường tương lai rất rộng mở . vì thế nên tốt nhất là em nên cố dập tắt mối tình này ngay từ phút đầu tiên chuẩn bị chớm nở , vì em biết rằng một người thầy nghèo nàn đã thế hèn như em sẽ lại ngáng đường và trì trệ con đường khởi sắc của cậu học trò nhỏ . nên hãy yên vị làm bạn tình là tốt nhất .

"thầy đang nghĩ gì đấy" jeon jungkook lại ngồi ẹp bên mép giường , vẻ khôi ngô tuấn tú lại khiến rung động lòng người . "chả nghĩ gì cả !" jeon thiếu gia cười khoái trá khi nhận được câu trả lời từ cánh môi xinh xinh đang chu ra thật quyến rũ , cậu chàng liền nhướn người rồi trao cho người nọ một nụ hôn bất ngờ .

cánh môi bị cậu ta tách mở , seokjin liền cảm nhận được sự ướt át từ lưỡi cậu học trò khi mà nó tinh nghịch liếm lấy hờ môi rồi di chuyển quấn chặt lấy lưỡi em một cách điêu luyện . cuối cùng cũng tách môi khi jeon jungkook nhận thấy người tình dần ngộp thở đến nơi , những tiếng rên nhỏ thưa thớt hay tiếng thở nặng nề phátra từ người nọ làm cậu chàng lo lắng .

"thầy có thể bớt dụ dỗ tôi được không" jeon jungkook ném chiếc chăn đang che đi tấm thân gầy hồng hào đang trần trụi của seokjin , đã thế còn bồi thêm câu làm em tức nghẹn cổ "không mặc quần áo trước mặt đàn ông , đã thế còn giở cái gương mặt với tiếng rên này . quả là biết dụ người" ; lòng bàn tay em sượt dài lên khuôn ngực vạm vỡ của người nọ , bất đắc dĩ , em cười mỉa mai "dụ người thì sao ? người trẻ như cậu làm được gì tôi"

câu nói ấy như kích thích tính hiếu thắng nơi người nọ , jeon jungkook liền vuốt nhẹ nơi côn vật hồng hào rỉ nước của em , rồi giật phắt những suy nghĩ tơ tưởng của người dưới trướng và di chuyển tư thế của người yếu thế . mẹ kiếp , hoá ra chỉ là trêu ngươi , thế quái nào kim seokjin em lại trêu lầm con sói vạm vỡ kia cơ chứ ?! tay em bịn rịn lên phía thanh đầu giường , mặc sức ngăn cản nhưng hai chân kia lại bị xích lại bởi người nọ . "khốn khiếp jeon jungkook , nếu tôi biết cậu có mấy cái beep này thì tôi cũng chẳng chọn cậu làm gì" nhưng rồi lại bị chính người kia phản pháo "thế tại sao thầy lại chọn tôi ? trả lời đi , tôi sẽ buông tha cho thầy trước lúc thằng nhỏ tôi còn chưa dựng đứng bởi mông thầy"

là cậu ta đang ăn hiếp em , em thề ! chả có ai mà khốn nạn bỉ ổi như cậu ta cả , đầu còn bẽn lẽn tử tế lắm , ai ngờ lại là sói đội lối thỏ . trước gương mặt của người nọ , rõ ràng là em chẳng thể giấu nổi sự hứng tình của bản thân cho dù đã bị vò nát như thú chơi vào đêm hôm qua , em trả lời "tại- nhìn cậu quyến rũ lắm . đã thế còn gây sốc cho tôi khi tôi phải chật vật lắm mới ngậm được ấy ấy của cậu kìa" . xem kìa , bé bi của cậu bị cậu làm cho tức chết đến tai đỏ lựng rồi . nhưng mà suy đi tính lại jeon jungkook cũng thấy mình hơi quá đáng nên vội thả cho người nọ an toàn .

"rồi đấy , mặc quần áo cho tươm tất đi chứ đừng thả rông trước mặt sói như vậy . nguy hiểm đấy" jeon jungkook cười rạng rỡ .

...

713 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro