xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"èo, thực sự tôi đang có tiệc cùng với các giáo viên trong trường, cậu nghe này" kim seokjin đánh trống lảng, em để lề máy điện thoại cảu mình cạnh một khu tập dưỡng sinh cạnh nàh. và ôi trời, lần đầu tiên em thấy nó có hữu ích cho mình.

"ờm... tiệc gì mà bật nhạc dưỡng sinh thế" tiếng jungkook từ loa điện thoại đầy nghi hoặc. biết được điều đó, jin dường như cố lấp đầy khoảng trống đó cùng vài chữ lộn xộn

"à- thì- ừm... cậu biết là chẳng có ai được bình thường mà. tôi cũng vậy. quẩy kiểu này cũng vui, vừa tốt cho sức khoẻ nữa" jin dường như tắt điện thoại đi và cuộn mình vào chiếc chăn ấm.

làm ơn đi, gió ở ngoài lạnh lắm và em đang còn loã thể, nhà cậu ta thì thật xa, em không muốn bắt taxi đến tận đó, thật tốn tiền.

lim dim trong chiếc giường êm ái của mình, em dường như bị giật mình khi tiếng gõ cửa phát ra. đã hơn mười giờ rồi, ai sẽ đón chờ em sau cánh cửa ấy?

seokjin dường như quên đi việc bản thân nhìn thật khốn đốn thế nào và quên đi cái chăn che chắn bản thân mình.

"chào buổi tối" jeon jungkook mặc kín mít, và cậu ta nhìn quá đỗi đáng yêu với nụ cười dễ thương dần chuyển sang tinh nghịch hẳn khi thấy thầy của mình độc một chiếc quần dài.

"thầy đang cởi trần cho ai đấy" jungkook nhướn mày, cậu ta dần tiến vào trong với bộ hoạ cụ của mình.

thật là

"làm ơn đi jungkook, hôm nay là thứ sáu và tôi chỉ muốn đánh giấc đến chiều. tôi đã mất ngủ suốt mấy ngày liền rồi" seokjin ủ rũ, cuốn mình vào lớp chăn và cảm nhận sự mềm mại của chăn.

"đêm ở seoul thật lạnhhhh, và tôi chỉ muốn thứ gì đó ấm thôi" seokjin lim dim, mắt nhắm mắt mở và cuối cùng là hạ cánh xuống khuôn ngực ấm áp của cậu trai trẻ.

"nếu thầy thích ấm, có thể ôm tôi ngủ. nếu thầy muốn nóng, chúng ta có thể vận động mạnh chút, thầy hiểu ý tôi mà" jungkook đánh mắt, và nụ cười của cậu dường như xoa dịu lấy em.

"quèo, cảm ơn đấy. tôi khá là mệt để có thể hậu tạ cậu đêm nay nhưng mà nếu được cậu có thể ngủ lại nhà tôi. quan trọng là nó không được tiện nghi hay lớn như nhà cậu đâu" giọng em thấm nhuần sự mệt mỏi.

và cùng nụ cười đầy ngọt ngào.

so với một con sói thì em thích con thỏ này hơn.

jungkook để đầu jin từ từ hạ xuống bắp tay của mình, với tông giọng ngọt ngào vốn có, cậu ta bắt đầu ru ngủ jin như đứa trẻ, để em ôm lấy bản thân mình và hoà nhịp độ cơ thể.

ôi trời, đây là buổi tối thứ sáu tuyệt vời nhất của kim seokjin từng biết.

và em yêu nó.

...

527 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro