xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

sau ngày hôm đó mọi chuyện thực sự rất tuyệt đối với kim seokjin.

jeon jungkook chẳng thèm quậy phá khi em đề xuất rằng mình cảm thấy không ổn, nhưng sẽ có lúc cậu ta muốn hơn là cái ôm và những nụ hôn.

với bản tính nghịch ngợm của mình, không khó gì khi jungkook luôn tìm mọi cách để đụng chạm cơ thể em, chẳng hạn là vài câu nói khiêu khích, đùa giỡn với đầu ti và cả sờ soạng lấy mông người nọ.

và cậu ta thích công khai mọi thứ

"tôi nghĩ cậu nên về nhà của chính mình sau khi giờ học kết thúc" tiếng bước chân về phía cửa phòng trọ, em cố gắng tìm chìa khoá và cuối cùng thì cậu chàng theo sau lại đưa nó.

"nếu tôi về nhà, thì có lẽ bây giờ thầy đã chẳng thể vào nhà với cái đầu đãng trí của mình được" jungkook hống hách và không ngại ôm em ngay sau đó khi cửa được mở

"n-này đồ điên! buông tôi ra!" mặt seokjin đỏ ửng, em không thích được bế bổng như con thú như vậy, nhất là người bế em là tên điên jeon jungkook.

cậu chàng cười khanh khách, với lực của cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi, jungkook đánh vào mông em và nhận sự run rẩy cùng tiếng rên nhỏ từ người lớn tuổi.

và điều đó làm jeon thiếu gia kia sốc toàn tập.

"thầy-đã-rên" jungkook ném seokjin lên giường, tay cậu ta nắm lấy thanh sắt đầu giường và dường như thành công trong việc chặn mọi lối thoát của em.

"c-cậu nhầm rồi" gò má em đỏ lựng, như đứa trẻ với má phúng phính, jungkook chẳng tiếc gì khi cậu ta cắn vào má em một cái đau điếng

đó là cách ăn của cậu ta sao?
thật man rợ.

"thầy đã bắt tôi phải nhịn mấy ngày rồi, và tôi không muốn vậy nữa"

"nhưng nếu tôi nói rằng tôi đồng ý làm mẫu cho cậu, cậu sẽ buông tôi ra chứ?" jin trao cho cậu một ánh nhìn kiên quyết, và vì thế ván cờ của cả hai đã đẩy lùi về phần thắng là em.

"được rồi, xem như thầy thắng. chiều tôi sẽ đến" cậu ta có vẻ phẫn uất, tia máu trong hốc mắt của cậu đã thể hiện điều đó

và thành công trong việc khiến seokjin biết cậu ta đã cố gắng từng ngày nào.

rút tay về và khoác chiếc áo của mình, jeon jungkook bại trận lại tay trắng ra về

ít nhất thì cậu cũng phải có cái gì đó để lót dạ chứ,
như là, môi em chẳng hạn?
nhưng tốt hơn là hạt đậu đỏ của thầy đi

"chờ đã" jungkook hướng mình về tiếng nói ấy, và bất ngờ nhận cái ôm từ người nọ

"ít nhất thì- tôi không muốn cậu phải tủi thân hay dỗi hờn tôi" jin kéo chiếc áo của cậu chàng về phía bản thân mình, trao cho người nọ cái hôn môi và khuyến mãi thêm hôn má khiến gò má chàng kia đỏ ửng

"chiều đến nhé, tôi đợi cậu. jungkookie" em nở nụ cười thẹn thùng cho jungkook,

và từ giây phút đó khiến trái tim chàng thanh niên đập nhanh hơn bao giờ hết, jeon jungkook nở nụ cười toe toét khi tình cảm của cả hai dần có bước tiến mới, và cậu vui sướng đến nhường nào khi em gọi tên cậu một cách thân mật

jungkookie sao, thật ngọt ngào

buổi gặp gỡ được tạm biệt với nụ hôn và cái ôm, rồi những gì còn lại ở họ là hai trái tim đập liên hồi, đôi gò má ửng hồng và nụ cười chẳng thể nào tắt ngấm đi.

...

648 words

tình hình là đôi bạn trẻ này sẽ ngọt lắm đây hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro