xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

trời chạm ngưỡng nhiệt độ lạnh giá nhất chính là lúc jeon jungkook đến.

buổi gặp gỡ trở nên thay đổi, chẳng có ai chịu mở lời và vẻ ngượng ngùng như bao trùm không khí nhà em.

"...vậy, tôi phải làm gì đây" jin mở lời, ngay khi jungkook đặt hoạ cụ của mình ngay đúng vị trí thường nhật.

"ừm...thầy có thể mặc bộ đồ mà tôi để sẵn ở đó" má cậu chàng vẫn hồng hào hơn bao giờ hết, khẽ khàng chỉ vào bộ đồ màu ngà đính thêm vài phần kim loại mạ vàng sáng loá, ơn chúa chất liệu này đã cuốn hút jin mất rồi.

tất cả mọi thứ trở nên cứng nhắc và trong khi jungkook đang chật vật trong chính cảm xúc của mình, giọng nói yếu ớt vang lên sau cánh cửa nhỏ.

"jungkook, cậu có thể giúp tôi được chứ?" cậu chàng đi theo tiếng gọi và bất ngờ thấy em đang chật vật với bộ đồ mà cậu đưa

eo ôi cái vẻ đẹp này khiến jeon jungkook say như điếu đổ.

làn da mềm mại mà cậu được tận hưởng, đôi xương quai xanh lộ rõ ra khi em khoác lên mình bộ đồ này và được điểm xuyến kim loại mạ vàng nhỏ sáng lập lánh.

bộ đồ này mang hơi thở của hi lạp, và sẽ chẳng ngại gì khi cậu nói rằng seokjin còn đẹp hơn cả aphrodite* nữa.

vì em là nữ thần hera* của cậu, và cậu sẽ là zeus* của em.

(*các thần trong hi lạp, hera là thần hôn nhân, sinh sản, phụ nữ và gia đình, là vợ của zeus- thần của bầu trời, sấm sét, trật tự, công bằng. còn aphrodite là nữ thần sắc đẹp, tình yêu và tình dục)

"được rồi" jungkook cuối cùng thả tay ra, khẽ chiêm ngưỡng vè đẹp của tình nhân nhỏ mà lòng cậu rối bời

cảm giác này đối với jeon jungkook lạ lắm, như thể đây là lần đầu vậy

nhận được ánh mắt của người nọ, cậu chàng cũng xấu hổ mà chạy về phòng khách, trên tay mình là cọ vẽ đã vấy bẩn cặn màu

cậu thích thầy của mình, thích thật chẳng nói đùa đâu

"ừm...tôi ngồi lên ghế sofa nhé" seokjin bước ra từ phòng nhỏ, tiến bước đến ghế sofa vương ánh sáng ẩm iu,

lạnh thật
nhưng cả hai đều cảm giác thật nóng

seokjin tiện tay tạo mẫu, và điều đó làm cậu chàng thực sự hứng thú với tranh vẽ của mình

bức tranh đầu tiên không khoả thân
bức tranh đầu cậu có cảm giác lạ lẫm như thế này

bức tranh đầu tiên cậu dành cho người một tình cảm đặc biệt đến thế

jeon jungkook tự mình thu hẹp lại, vừa say sưa vẽ nên những đường thẳng và lớp sơn dầu chồng chéo nhau tạo nên những hình khối như người hoạ sĩ thực thụ, vừa chìm đắm trong tình yêu đối với nghệ thuật và con người ấy như cậu trai trẻ

tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo
chỉ riêng phác hoạ nên thôi, jeon thiếu gia đã phấn khích lắm rồi

.

jungkook gần như xong bức tranh của mình, và điều đó làm cậu vui hơn bao giờ hết

nó nhanh hơn cậu nghĩ nhiều.

ưỡn mình mà cảm nhận không khí trong buồng phổi thực sự có tác dụng đối với một con người đã bất động quá lâu như cậu, ngó về phía cửa sổ màu xanh sẫm

ôi trời, đã tối mất rồi

"jin?" jungkook đứng dậy, và cậu nhận ra rằng người nọ đã ngủ, cuộn tròn mình trong cái lạnh giá của mùa đông

tiến lại gần và cảm nhận mọi sắc thái vẻ đẹp, cậu không khỏi xuýt xoa trước người tình

đôi lông mày đậm màu thư giãn khi người nọ chìm vào giấc ngủ, vẻ hồng hào trên da mặt trắng sữa, hay đôi môi đỏ quyến rũ đến khó tin luôn luôn được ẩm mượt mặc cho cái lạnh

đồng thời, cái yết hầu kia cùng xương quai xanh mấp mô và đầu ti nâu nhàn nhạt như choco lấp ló trong lớp vải khiến em thực sự rất xinh đẹp

"a jungkookie, cậu đói chứ" jin bất chợt tỉnh dậy, và điều đầu tiên em thấy là jungkook đang trao cho mình ánh nhìn như có thể chọc xuyên thủng gương mặt của em vậy

"đi ăn nhé" jungkook thều thào, nhưng em lại từ chối và thay thế nó là món ăn hàng ngày

"xin lỗi, tôi đã không chuẩn bị cho ngày hôm nay" jin ngồi xuống, đôi gò má và bọng mắt em đỏ ửng, nhưng có vẻ như em đã có giấc ngủ ngon lành

"cảm ơn, tôi cũng không chuẩn bị để được mời ăn như vầy đâu" jungkook khẽ cười, và điều đó làm con tim của em chệch nhịp đi một hẫng

cả hai chẳng nói gì, đôi lúc chỉ thán phục kĩ năng nấu nướng của người kia và rồi bỗng lại im lặng như cũ

"jungkookie"

"hửm"

"nếu không phiền...tối nay cậu sẽ ngủ ở nhà tôi chứ?"

...

880 words

sắp thịt rồi các bác ơiiii khỏi ăn chay nữa nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro