xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

tai cậu như câm điếc, tim bỗng hẫng đi một nhịp thấy rõ cùng với bán cầu não tê cứng

cậu không tin vào giác quan của mình, và điều đó khiến chân jeon jungkook nhũn đi vạn phần khi chạm mắt với thầy của mình

cậu, đang chôn chân tại chính căn hộ của em.

"nói gì đi chứ?" jin thé lên, và điều ấy khiến jungkook vội nuốt nước bọt mà nhào vào người em

ghì môi lấy môi người nọ, nuốt lấy lưỡi người yếu thế và đẩy em vào thế bị động, jungkook dần đắm chìm vào trong nụ hôn và biết rằng bản thân sẽ chẳng ngừng lại việc nhấm nháp lấy môi ngọt của seokjin.

tay cậu nắm lấy cổ người kia, di yết hầu khiến cảm giác trong em khó chịu thêm bội phần và tiếng rên bỗng trở nên thèm khát hơn bao giờ hết

ôi chúa ơi jungkook cậu ta quá giỏi để nắm bắt lấy jin

jungkook cởi bỏ bộ cánh đã tự bao giờ lộn xộn trên người jin, ôm lấy eo mà thì thào lời hát "before i die i tryna fuck u baby, hopefully we don't have no babies"

cậu hít lấy mùi hương từ em, mùi mẫm thể hiện tình cảm của mình hôn lấy thớ thịt hồng hào trên cơ thể, ôm đôi mông mà chỉ có bàn tay cậu đủ vừa để xoa nắn nó, jungkook cười "nhìn tôi đi, tôi muốn nhìn mặt thầy"

jin trao cho cậu đôi mắt ướt đẫm, đôi môi sưng đỏ đến bất máu mà cậu đã thưởng thức cùng tiếng rên nhỏ dần đi "làm ơn, n-nhẹ chút"

em cầu xin cậu, đôi tay siết lấy lưng cậu, những vết hằn móng tay hằn lên đến đỏ ửng, jungkook, cậu ta sẽ phá nát em mất

"nhưng tôi thích thấy thầy lên đỉnh đến nỗi chẳng thể rên nữa kìa"

khốn khiếp jeon jungkook!

.

"sữa này" jungkook tiện tay đưa jin ly sữa trong em đang cố gắng nhấc cái lưng ê ẩm của mình ra khỏi giường,

chết tiệt, nếu em cứ nằm mãi, lưng em sẽ dính vào nệm mất.

"chắc chắn là sữa chứ?" giọng em vỡ tan, tiếng khản khản từ cổ họng cho thấy cậu ta đã khiến em khổ sở đến đâu

"chắc chắn rồi, hay là, thầy muốn cái khác?" jungkook ngồi bên mép giường và cười đểu, nhưng rồi lại bỗng hôn lên tóc em

"ngoan, thầy yêu cứ ở nhà nhé, tôi đi đây chút. yêu"

...

429 words

viết vội nên hỏng có hay hen, mấy bữa ăn ngọt nhiều quá giờ sang mặn không quen 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro