xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"ơ thế cậu đi đâu?" jin khản cổ, đôi mắt ươn ướt của em khiến cậu muốn vuốt ve bầu mắt chúng.

"tôi đi mua đồ cho thầy, được chưa?" jungkook cậu cười rặng rỡ, khẽ nhéo lấy chóp mũi của người nọ mà đi mất

ơ kìa, cậu ta đi rồi, giờ còn mình em à?
chán lắm.

được đoạn nghe tiếng gõ cửa, tưởng là jeon jungkook kia đi mà vứt cả bóp của mình, jin vội mở cánh cửa mà bỗng thấy anh họ của mình- namjoon.

chết tiệt thật.

"nghe bảo em ốm, nên anh đến thăm, mua thêm ít hoa quả về tẩm bổ" mái đầu xanh cười, khẽ xoa mái tóc em mà tiến vào nhà

hình như có gì đó lạ, phòng em trai chả hắn chưa bao giờ bừa như thế này

thoáng cái ánh nhìn, trung tâm của căn hộ được lấp đầy bởi đồ hoạ cụ vẽ mà hắn cá là hắn chưa bao giờ thấy em mình sử dụng, trên nền sàn vất vưởng quần áo và chút màu vẽ ám lên đấy. bên cạnh đó, sofa nhàu nhĩ cùng chiếc giường kia như thể cho hai người nằm vậy.

"em...có bạn trai à?" namjoon nghĩ ngợi rồi bỗng hỏi khi nhận ly trà từ jin.

"thế thằng đó thế nào?" namjoon nắm lấy tay em, chút ánh nhìn về vài vết hôn trên hõm cổ, "chắc sức trẻ gớm lắm" và rồi cuối cùng chốt câu cuối.

"jin, tôi mua đồ về rồi đâ-" được đoạn thì cuộc nói chuyện ngừng lại khi jeon jungkook mở cửa

tay chân cậu tê cóng hết cả rồi, đã thế còn gặp người nào nữa đây, trông hắn có vẻ quen quen thuận mắt nhìn lắm

"thế đây là bạn trai mà em kể đó hả? trông được phết đấy chứ?" namjoon nhìn chằm chằm vào cậu mà gật gù,

quèo, có vẻ hắn rất ưng cậu trai trẻ này

"k-không...đó là học trò của em" jin thì thào, và đáp lại là vẻ tức giận trên gương mặt của hắn

"cái quái gì cơ, học trò của em mà hành em đến từng này á? thằng này thịt em từ khi nào rồi?" namjoon trừng cả mắt, nhưng rồi dịu đi khi cậu chàng nói

"thưa, em là jeon jungkook, nhà ở huyện mây bay, hai mươi tuổi, gia đình văn hoá gia giáo, không nhiều tiền nhưng đủ nuôi seokjinnie cả đời, không ăn chơi không nhảy múa bay lắc, hứa yêu jinie với tất cả trái tim"

nói rồi jeon jungkook cười khoái trá, cái profile chả cậu thì khỏi phải bàn, đã đẹp còn sạch, loading đến chín mươi chín phần trăm cơ mà

kim seokjin em nghe được thì mặt đỏ ừng, nép nép mình sau cánh tay lực lưỡng của hắn, đoạn lại cười khúc khích như thoả mãn

"jin, em thích cậu ta không?" namjoon hắn hỏi

"em không thích..."

"mày nói xạo, mày yêu cậu ta rồi"

...

507 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro