Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn dòng trạng thái và ảnh Jimin vừa đăng , mỉm cười nhưng lòng lại đau đớn.

lặng lẽ đổ ly rượu cay và đắng nồng vào miệng anh cứ tưởng uống là sẽ quên hết những chuyện buồn như người hay nói , nhưng không ngờ uống càng nhiều anh càng nhớ về cậu nhiều hơn còn tưởng tượng yoongi kế bên là Seokjinie của anh nữa cơ.

" mày say rồi , đừng uống nữa " Jimin giật lấy ly rượu trong tay jungkook để mạnh xuống bàn , trong bửa tiệc chia tay hôm nay , anh trò chuyện cùng Namjoon vài câu rồi mặt kệ sự đời uống liên tục đến hết bửa tiệc .

Jungkook đưa tay lấy ly rượu thì bị Yoongi cản lại Jungkook bây giờ cả người lân lân không còn phân biệt được ai nữa .

" Để tao đưa nó về " yoongi và Hoseok hai người hai bên đỡ anh vào xe và về đến nhà Jungkook .

Sáng hôm sau , tiếng điện thoại rung và tiếng nhạc chuông inh ỏi đánh thức anh dậy . hai mắt còn nhíu vào nhau đầu thì nặng nề do dư âm của hôm qua  , anh chậm chạp cầm điện thoại lên và trả lời .

" Nghe " giộng trầm và khàn đặc vì mới thức ngay lặp tức anh nghe tiếng nói gần như hét và phải nhìu mày .

" Mịa mày giờ này còn ngủ à , uống cho cố vô , 30 phút nữa Namjoon nó bay đó , mày không tiễn nó à , không biết khi nào nó mới về " Jimin ở đầu dây bên kia đang đứng ở cửa sân bay cùng với mọi người chỉ vắng mặt Jungkook .

Namjoon không trách hay giận anh vì Namjoon biết Jungkook vừa mới thất tình và Namjoon thấy được sự đau khổ của thằng bạn nên rất thông cảm .

" Ừ tao ra ngay " Anh chợt nhớ ra bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh gấp rút và nghĩ " có thằng bạn thân nào như mày không Jungkook " .

Khoảng 15 phút sau anh có mặt tại sân bay và gặp Namjoon nói chuyện hỏi thăm vài câu và tạm biệt với thằng bạn thân không biết khi nào về .

Hè đã đến các học sinh được nghỉ học ai cũng thấy vui vẻ vì được nghĩ ngơi khi vừa qua năm học dài , còn anh thì khác bởi vì nếu nghỉ hè anh không còn được nhìn lén Seokjin nữa rồi .

Hôm nay chời âm u chuyển mưa đột ngột Anh lại nhớ cậu rồi , đã 2 tuần rồi anh chưa gặp cậu , thật thực sự rất khuông mặt tròn  , Đôi mắt to và đôi môi đỏ mọng nước của cậu , hai tuần qua đối với anh như không còn niềm vui trên môi nữa.

Cùng một tâm trạng Seokjin đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa , tại sao mãi vẫn không quên được người ấy , cậu bây giờ đang muốn được người ấy ôm vào lòng những lúc trời mưa như thế này , nhưng chắc không còn cơ hội nữa.

~•~•~•~•~•~•~•~•

@P.Jimin :

Ê

Có tin gắp

Jungkook nó bị

Bệnh nặng ở nhà

Bame nó đi công tác rồi

Tao thì ở Busan nên ko

thể qua chăm nó

Biết hai mày nghịch nhau

Nhưng mà giúp nó được

Tao điện nó mà nó không

Mở máy tao nghi có chuyện

Rồi

@Jinjin

Cái gì chứ

Địa chỉ đâu

mau lên


Cậu đọc từng tin nhắn Jimin gửi , thấy  lòng đau  nhói , ngơ ngác mất vài giây , cậu mặc vội chiếc áo khoác chạy nhanh ra ngoài đón taxi và đi theo địa chỉ mà Jimin vừa gửi . trên xe cậu cứ ngồi không yên hối thúc bác tài xế chạy nhanh và trong lòng cứ " Có phải là tại mình không ? " .

Vừa tới căn nhà lớn , Seokjin mặc cho  mưa đang nặng hạt mà chạy ra bấm Chuông cửa dữ dội .

Jungkook ở trên phòng nhìn xuống thấy cậu có hơi bất ngờ , nhưng thấy mưa ước hết cả áo Seokjin có lẽ là việc gì quan trọng lắm , anh thấy thương chạy nhanh ra mở cửa .

Vừa thấy Seokjin anh đã ôm cậu vào lòng dưới trời mưa vì rất nhớ cậu , còn cậu cứ tưởng anh lừa mình nên đẩy mạnh ra và nói

" Anh không có bị bệnh , anh lừa tôi sao hả " Seokjin hét vào mặt Jungkook , Jungkook tròn mắt không hiểu gì " Seokjin à , anh không hiểu em nói gì nhưng vào nhà trước đã mưa ước hết rồi " Jungkook biết là với tính tình ngang bướng của Seokjin thì chắc không chịu vào nhà đâu nên đã bế hẳn cậu lên và đi vào nhà

Seokjin giật mình giẫy giụa nhưng biết làm sao được Jungkook không chịu thả xuống.

" Jungkook ai vậy con " mẹ Jungkook ngồi ở phòng ngơ ngác nhìn  cậu ôm chàng trai xinh đẹp bị ước cả nào đó vào nhà cũng tò mò và hỏi

" Bạn con thưa mẹ , con đưa em ấy lên phòng thây đồ " Seokjin nghĩ chỉ là bạn thôi sao ra mặt giận dỗi

Tới phòng anh thả cậu xuống sofa và lấy khăn lau cho cậu Seokjin thì cứ ngồi yên cho người ta lau và tìm cái áo nào đó cho cậu mặc .




" Nghe "

" Seokjin tới nhà mày à !"

" Ừ , mày giở trò đúng không ? "

" Hahaha ừ tao nói mày bị bệnh sắp chết rồi "

" Mày hay quá ha , mày biết Seokjin đã ướt hết cả mình khi đến đây không  "

" hahahaha Ủa nói không yêu mà , có thể từ chối mà , sao lo dữ vậy "

" Park Jimin mày đừng có mà ngang ngược , tại mày không đó " Seokjin vừa bước ra từ phòng tắm nghe được , cảm thấy hơi bị tức và hét vào điện thoại trên tay Jungkook

Jungkook cười vì sự đáng yêu của cậu , không được rồi lại yêu nhiều thêm một chút rồi .

" Ơ , cho hai người cơ hội còn bị chửi thiệt tình chứ "

" Cúp mịa mày đi " Seokjin đưa tay bấm vào nút tắt trên màn hình điện thoại . Lúc này , ánh mắt hai người chạm vào nhau .

Không khí chỉ còn lại sự , im lặng và ngại ngùng của hai cậu trai trẻ .

~•~•~•~•~•~•~•
2/8/2020

😂😂😂😂 thử lặng một thời gian xem có ai nhớ không á mà  , cuối cùng cũng có người nhớ yêu ghê LinhPhm082412 cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình nha

À phải rồi dịch COVID lại trở lại và nghiệm trọng rồi mọi người ạ . Chỗ nào ở chỗ đó và ra đường nhớ mang khẩu trang nhé , mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe , cảm ơn mọi người  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro