Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Seokjin nhìn nhau một vài giây , cậu bỗng nhiên tránh ánh mắt anh , Jungkook cứ tưởng Seokjin vẫn không muốn nhìn thấy anh và Seokjin đến đây chỉ vì thương hại .

Anh đứng dậy và nói với giọng buồn và có chút xa cách bước đi và để lại câu nói " Em ngồi đây đi , hết mưa tôi sẽ đưa em về "

Lúc này ánh mắt Seokjin vô tình nhìn trên bàn , rồi mắt cậu long lanh như sắp khóc khi thấy hộ chiếu và vé máy bay ở đó .

Lúc này cậu mới thấy nghĩ đến nếu Jungkook còn ở đây nữa , cậu sẽ không được nhìn thấy anh quả thật nó đáng sợ và cậu hiểu sự quan trọng của Jungkook đối với mình như thế nào , Seokjin không nghĩ nhiều nữa và nói lên một câu làm chính Seokjin cũng ngạc nhiên còn anh thì đứng hình tại chỗ .

" Jungkook tôi yêu cậu , cậu đừng đi có được không ? "

Jungkook đi tới cánh cửa tay đặt lên khóa cửa định mở ra và đứng hình mắt mở to , từ từ quay lại nhìn Seokjin , Seokjin cũng chẳng khác tay đưa lại mồm và bất ngờ sao mình có thể nói được như thế nhưng đó là lời thật lòng của cậu  , đang mơ hồ suy nghĩ làm sao để chữa cháy thì cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm chặt mình vào lòng , và mùi thơm nam tính , đặc trưng của Jungkook sọc vào  mũi , cảm giác thật dễ chiều nhỉ .

Anh mừng như muốn khóc cứ tưởng đó là mơ chỉ biết đến bên Seokjin và ôm lấy cậu , để xác nhận lại nói đó là thật . giọng cậu nhỏ và trầm , như sợ bé con trong lòng sẽ sợ  " Có thật không "

Thấy được phản ứng và cảm nhận được sự thật lòng , cậu nhận ra cảm giác xa người mà mình yêu không dễ chút nào và anh phải chịu đựng nó suốt thời gian dài  , cậu thấy thương anh lắm , đã đến lúc phải bù đắp lại cho anh rồi nên  quyết định nói thật những gì trong lòng mình nhưng cũng có chút ngại
" T..thật , anh đừng đi có được không "

Dư luận thì sao ? Áp lực thì sao chứ ?
Mình cùng nhau vượt qua là được và những thứ đó nó không lớn bằng tình yêu mà cậu dành cho anh và ngược lại thì càng không thể , nếu như không đối mặt với con tim lỡ như sau hôm nay Jungkook không còn ở đây nữa , cậu sẽ phải hối hận cả đời,  đã đến lúc phải theo con tim mình rồi Seokjin à

Lòng anh như lửa cháy , nôn nao , vui mừng nước mắt rơi vì hạnh phúc nhưng rồi nhớ lại câu nói của Seokjin , Jungkook nhíu mày khó hiểu  tay để lên vai Seokjin đẩy Seokjin ra , nhìn mặt cậu và hỏi " Đi đâu cơ ? " .

Seokjin ngây thơ chỉ tay trên bàn , Jungkook nhìn theo rồi mỉm cười " Xoa đầu cậu và nói " Ngốc ạ " anh cầm lấy hộ chiếu và vé máy bay lên cho Seokjin coi nhìn vào tên nó không phải là của Jungkook , Seokjin chỉ biết cúi đầu xấu hổ đưa hai tay che mặt

Còn anh thầm cảm ơn cô em gái vì đã nhờ đặt dùm vé máy bay.

~•~•~•~•~chuyển cảnh ~•~•~•~•~•~•~•~•

" Anh~~~ " người phụ nữa có dáng người thon gọn khoảng hơn 30 tuổi , xinh đẹp , không một mảnh vải che thân , gối đầu lên ngực người đàn ông nào đó  mà nũng nịu.

hiện trường hiện tại , quần áo bừa bộn nằm rãi rác trên nền gạch có lẽ vừa trãi qua kì động dục của cặp nam nữ chẳng còn xanh .

" Gì vậy , cục cưng " Người đàn ông ấy vòng tay qua vai và ôm chặt người phụ nữ

" Anh định khi nào mới đá hai cái người đó ra khỏi nhà để rước mẹ con em về đây hả " Người nữ nhăn nhó dận dỗi .

" Hazzz , em rán đợi anh nhé đợi anh lấy được bản vẽ của mẹ Seokjin rồi anh sẽ tống cổ hai mẹ con nó ra đường , chịu không " Và người đàn ông đó chính là ba của Seokjin , ông và bà ta đã ngoại tình khá lâu cũng vì vậy mà ông sáng ông sẽ đi sớm và về khuya có bửa hai ngày mới về , Bà cũng có gia đình và có một đứa con bằng tuổi Seokjin .

" Ông già nhà em đó , đột nhiên phá sản , anh mà không rước em nhanh á là em kiếm người khác lo cho mẹ con em đó " người phụ nữ mỉm cười đe dọa ra vẻ đanh đá .

" Thôi , Thôi mà anh sẽ tìm cách " Ông Kim vỗ ngọt bà và lấy chiếc thẻ trong ví ra đưa cho bà , bà cười mỉm và  ôm lấy ông " Vậy mới được chứ hihi "

~•~•~•~•~•~•

Tuy đã chính thức yêu nhau , nhưng Jungkook cảm thấy được Seokjin vẫn còn lo lắng và tự ti vì vấn đề đó nên cả hai đã quyết đinh không công khai mối quan hệ.

Hôm nay là ngày dậy sớm vui vẻ và phấn khởi jungkook , anh hân hái tắm rửa sạch sẽ và mặt đồ thật đẹp để đến nhà đưa người thương đi ăn sáng .

@Kookie :

Bảo bối dậy chưa

Bảo bối

Cuộc gọi đến từ @Kookie 

"Alozzz "

"jinie ah , 10h rồi mà em còn ngủ nữa à  "

"Hơizzzz ,  ơ sao nhanh vậy "

"dậy được rồi heo ngốc "

" Không phải heo mà "

" Anh đang trước nhà em , dậy chuẩn bị đi ăn sáng "

" Hả sao không nói trước , đợi em ra mở cửa "

Cậu đang ngủ từ trên giường phi thẳng ra cửa cũng may , mẹ đi làm sớm , còn ba cậu thì ông ta có thể đã ở công ty giờ này rồi .

* Cạch *

Thấy cậu mặc đồ ngủ RJ màu trắng mở cửa đúc đầu ra ngoài ngó xem, gương mặt vừa mới thức nên đơ đơ anh thầm nghĩ sao con người đó vẫn không ngừng đáng yêu , có lẽ thích một người nào đó nên thích tất cả những hành động , và những gì của người ấy

Cậu nhòm ngó một lúc và thấy anh ngồi trên xe mô tô , nên đã vui mừng chạy tới chỗ anh , còn anh thì vang tay ôm cục bông vào lòng , mỉm cười hạnh phúc . cậu thì thầm " Em chưa làm gì cả ? Vào trong đợi em đi " anh nhẹ nhàng đáp " Ùm " .

Sau khi chuẩn bị xong anh chở cậu tới một nhà hàng sang trọng. jungkook chủ động đan những ngón tay cả hai vào nhau .

Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống , lúc đầu cũng thấy ngại nhưng cậu rất thích những hành động đó . những món ăn được bày ra bàn chưa kịp động đến thì cậu đã hết muốn ăn ,  khi vô tình thấy được cảnh tượng bàn ăn phía sau jungkook .

" BA "

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
5/8/2020

Mình thấy khả năng viết của mình còn kém cỏi lắm . có gì mọi người thông cảm nha 😯😯

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro