Chap 2: Có ai bắt được gió không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn bị ám ảnh bởi thời gian, ám ảnh một cách cùng cực. Một chiều nào không rõ năm tháng, tôi đứng lặng nhìn những đổ vỡ trong lòng, nghe khóe mắt cay cay. Rồi chợt nhận rằng, hình như thời gian, một cách tích cực hay tiêu cực luôn có thể làm thay đổi điều đó. Ngay cả lòng người.

Vậy nên chẳng có điều gì trên đời này là vĩnh cửu cả.

Trừ khi, chính bạn muốn lừa người, dối mình để tôn thờ nó mãi mãi.

                                                                              *

   Jungkook lừa người, dối mình tin rằng chỉ cần cố gắng.

 Chỉ cần cố gắng. Rồi, anh sẽ yêu em. Đúng không?

                                                                               *

Làn gió heo mây đem theo hơi thở nhẹ nhàng của mùa thu mơn man trên từng khóm hoa ven đường, đậu lại trò chuyện với chiếc chuông gió trước cửa nhà ai. Cuộc chuyện trò của những âm thanh thanh thoát. Leng keng, leng keng.

Chú búp bê cầu nắng bên hiên uể oải sau trận mưa dài đêm hôm trước, khẽ đung đưa mình theo làn gió, vươn người qua bậu cửa, ngắm nhìn chòm mây xanh đang trôi trên bầu trời. Thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu.

Ước mong chi, lòng người cũng nhẹ nhàng như thế?

                                                                                                  *

-Tặng em, Kookie mười sáu. Thổi nến và ước đi em.

Em ước anh sẽ luôn quan tâm em.

- Mười bảy rồi, Kookie của anh. Nào, nào thổi nến đi.

Em ước, ước rằng anh thương em.

Cậu trai mười bảy đơn thuần, ôm ấp những mộng tưởng qua những điều ước sinh nhật. Ánh nến nhập nhòe sáng trên chiếc bánh kem xinh xắn, vì điều ước mà vụt tắt, không soi sáng được nữa. Có lẽ vì vậy mà ước mơ của cậu đã lâu đến thế nhưng vẫn chưa đến nơi.

Hóa ra, ước cũng bằng không.

Thế nên, Jungkook sẽ chẳng ước nữa.

                                                                                                   *

- Kookie, chuyện này...

Seokjin nằm bất động, mặc kệ sự hối thúc từ những tiếng gọi của Jimin, bối rối nhìn đôi mắt nâu trầm tĩnh phía đối diện. Jungkook mỉm cười, đưa đôi bàn tay lên xoa xoa khuôn mặt anh rồi dừng lại ở làn môi xinh đẹp đã sưng đỏ. Dùng ngón cái miết nhẹ môi dưới, Jungkook hài lòng khi thấy ánh nhìn anh dần trở nên hốt hoảng.

- Anh có thể đoán ra mà, phải không? Không cần tỏ ra khó chấp nhận thế đâu, Jinie. Có thể anh không nhớ, nhưng mà tối qua anh cũng đã rất hưởng thụ đấy.

Seokjin thực sự không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, đây không phải là Kookie đáng yêu của anh hoặc có lẽ, anh chỉ đang nằm mơ thôi. Một cơn ác mộng chân thật đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Khẽ khàng nhắm đôi mắt lại, Seokjin vững tin rằng giấc mơ cho dù có tồi tệ đến mức nào cũng phải kết thúc. Anh đợi chờ nó chấm dứt, đợi cho người buông bỏ.

- Mở mắt ra đi, đây không phải mơ, Jinie. Thật sự tối qua chúng ta đã...

- Em im ngay...

Jungkook đưa tay  xoa lên vết đánh trên mặt. Anh giận thật rồi và, hẳn là giận nhiều lắm.Đây là lần đầu tiên anh đánh cậu trong suốt ba năm cũng là lần đầu tiên cậu bị đánh nhưng lại có cảm giác như đã đạt được thành tựu. Jungkook đã luôn tìm kiếm sợi tình cảm khác mà Seokjin dành cho mình, ngoài sự cưng chiều như một cậu em út. Hôm nay, cậu có được rồi. Sự giận dữ của anh.

Jungkook dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn người anh đứng bật dậy, tìm kiếm quần áo vươn vãi dưới nền rồi loay hoay che giấu những vệt xanh tím trên người bằng lớp áo mỏng manh. Seokjin đứng xoay lưng về phía cậu, đôi vai run lên vì kiềm nén.

- Kookie à, anh xin lỗi, anh không nên đánh em như thế. Em biết mà, anh vẫn luôn thương yêu em...

- Em không cần sự thương yêu như thế. Và, sau này đừng gọi em là Kookie nữa, hãy gọi là Jungkook.

                                                                                                         *

- Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkookie của chúng ta. Em đã đến tuổi trưởng thành rồi, thật nhanh quá.

Namjoon choàng tay lên vai, trao cho Jungkook ánh nhìn tin tưởng. Bài hát sinh nhật cất lên, có ai đó hát sai nốt rồi, chắc là Yoongi, là Hoseok hoặc cũng có thể là vị trưởng nhóm tài ba của họ. Ánh đèn được tắt đi, không gian tối đen bao trùm làm nổi bật ánh sáng vàng phát ra từ những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật. Lung linh, huyền ảo đến nỗi làm lòng người nổi lên những cảm giác không chân thật. Jungkook bước lại gần nơi phát ra ánh sáng, tưởng như đang bước đến ước mơ thởu nào. Vẫn là vị bánh hương chanh mà Jungkook yêu thích, khác chăng là Seokjin không phải là người nâng nó lên rồi đưa đến cho cậu, như trong giấc mơ đẹp đẽ nhất mà cậu đã từng có.

- Nào, nào, thổi nến rồi ước đi em, Jungkook.

Taehyung lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu em đứng ngẩn ngơ một lúc thật lâu. Jungkook mỉm cười, nhắm mắt sau đó thổi nến.

Và, chẳng có điều ước gì cho năm nay cả.

                                                                                                         *

Tiếng công tắc đèn vang lên, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng như chưa từng diễn ra khung cảnh đẹp đẽ vài phút trước. Đặt chiếc bánh trên tay xuống, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Jungkook đưa mắt tìm kiếm rồi lặng nhìn bóng lưng đang tất bật trên bàn bếp.

- Hôm nay sẽ không có hamburger hả hyung?

Taehyung mếu máo đứng cạnh Seokjin rồi luôn miệng nói đến việc cậu đã mong chờ như thế nào vào bữa tối hôm nay, đương nhiên là vì cậu nghĩ trong những dịp đặc biệt như sinh nhật thì hẳn là cũng sẽ có hamburger. Seokjin đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cố gắng tỏ ra bình thường nhất sau những gì đã xảy ra.

- Anh xin lỗi Taetae. Không kịp chuẩn bị cho em rồi. Hôm nay anh chỉ đủ thời gian nấu canh rong biển cho Kookie, à không Jungkook và một số món ăn khác thôi. Mai nhé, mai anh sẽ đãi em một chầu hamburger thật to.

Nhìn khuôn miệng của Taehyung nhanh chóng giãn ra thành hình hộp, Seokjin mỉm cười xoay người lại với những món ăn của mình.

- Hyung, anh có điện thoại này.

Jimin đem chiếc điện thoại gập nắp hồng đưa đến cho Seokjin, rồi đón lấy chiếc muỗng từ tay anh. Trước khi bấm vào nút nghe, Seokjin vươn người ra khỏi cửa phòng bếp để nhắc nhở chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn. Nhìn vào màn hình điện thoại, là một dãy số lạ

- Kim Seokjin nghe đây,...

- Tớ sẽ không đi Pháp nữa. Thế nên, cậu gặp tớ một lát được không?

Giọng nói phía bên kia đường dây cất lên. Seokjin chợt lặng người đi. Là cậu ấy.

- Xin lỗi, tớ...

- Xem như tớ cầu xin cậu, nhé.

- Được rồi, mười một giờ đêm, chổ cũ. Còn bây giờ tớ đang bận, tạm biệt cậu.

                                                                                     *

Buổi tiệc tàn, căn phòng chìm trong bóng tối trở về sự lặng im cố hữu. Vui say có dịp, nhưng ngày mai nhóm bọn họ có lịch trình, do vậy ai cũng muốn giữ được tinh thần thật tốt và giấc ngủ vào lúc mười giờ luôn là một trong những lựa chọn cần thiết. Trừ một người.

Seokjin khẽ mở cửa phòng, bước đi thật nhẹ vì sợ đánh thức Yoongi. Đi thật nhanh qua phòng khách đến bậc tam cấp để chọn một đôi giày thoải mái, Seokjin không nhận ra rằng có một bóng đen ở ghế sô pha, lặng nhìn sự hối hả của anh. Jungkook đã ở đó.

- Giờ này anh còn ra ngoài sao?

Giật mình quay đầu lại rồi nhận ra giọng nói quen thuộc, Seokjin cúi đầu không nói, tay loay hoay cột giây dày.

- Anh đi gặp anh ta?

Seokjin đứng dậy, trong bóng đêm lặng lẽ nhìn thật sâu người đối diện. Anh quả thật không còn nhận ra cậu nữa, Jungkook đáng yêu của anh đã bị đánh cắp rồi. Đối với người trước mặt, ngoại trừ cảm giác áp bức, Seokjin thực sự không còn cảm nhận được gì khác. Xoay người, mở cửa rồi đi ra ngoài. Seokjin bỏ Jungkook lại một mình. Đây là lần thứ hai anh xoay lưng lại với cậu kể từ tối hôm đó. Có phải cậu đã làm sai không? Yêu thương anh sai cách rồi?

Làn gió dịu nhẹ buổi đêm mùa thu theo khe cửa len vào. Jungkook đã có nói chưa, rằng Seokjin có mùi hương và sự nhẹ nhàng như một làn gió.

Chỉ có điều, Jungkook không bắt được gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro