Chap 3: Ôm lấy anh, đợi hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một mối quan hệ, mệt mỏi nhất là, không phân định được thật ra ta đã hết yêu người hay chưa?

Trong một mối quan hệ, ngu ngốc nhất là, làm hết mọi cách thay đổi bản thân để người thương ta.

Vì sau tất cả, chỉ cần đừng rời xa là được. Đúng không?

                                                                                                          *

Jungkook cười nhạt, nhìn vào chiếc gương treo trong phòng tắm rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, xoa xoa viền mắt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Seokjin đã không về kí túc vào tối hôm qua, anh thật sự đã không về. Nằm trên chiếc giường bỏ trống của anh, đăm đăm nhìn ra cửa, nghe màn đêm rả rích giọt buồn thương, Jungkook đã vô số lần tưởng tượng cánh cửa phòng ấy bật mở. Cậu chắc chắn rằng anh sẽ trở lại, dù cho thế nào đi nữa. Thế nên, cậu đợi anh, đợi suốt một đêm dài.

Thật trớ trêu, cậu trai trẻ vừa mới tròn tuổi trưởng thành đã nếm phải đắng cay. Mười tám tuổi, Jungkook đã dùng ba năm này chỉ để hiểu ra rằng, cánh cửa phòng vào đêm hôm ấy sẽ chẳng bao giờ được mở. Và, dù cho là đợi chờ, Seokjin cũng không cho phép cậu.

-Này, Jungkook, anh đợi em lâu quá rồi đấy. Nhanh lên nào em, chúng ta sẽ bị muộn mất.

Giọng nói trầm đục vang lên sau lưng, Jungkook điềm tĩnh xoay lưng rồi mỉm cười nhìn Taehyung. Cậu đã ước rằng chỉ cần bản thân có một chút vô tư của người anh này, hẳn là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

- Trông em như mới vừa bị thất tình vậy, Jungkookie.

Taehyung lên tiếng trong khi tay với lên kệ đặt khăn mặt, bỏ quên nét mặt đông cứng của cậu em. Cậu như thế này, được gọi là thất tình sao? Lặng lẽ bước ra cửa phòng tắm, Jungkook ngoảnh đầu lại nhìn Taehyung vụng về đánh rơi chiếc khăn vừa lấy xuống bồn rửa mặt, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nếu được thất tình thì tốt quá rồi, tốt quá rồi.

                                                                                                 *

- Tập trung ra xe nào, hôm nay các em sẽ có một ngày dài đấy.

Anh quản lý đứng ở cửa ra vào, lớn tiếng thúc giục. Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng cho Hoa dạng thiếu niên, cùng với sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ đồng nghĩa với việc họ cần tập trung cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc. Những bước chân vội vã chạy ra ngoài, anh quản lý nheo nheo đôi mắt, chăm chú nhìn từng thân hình chạy vụt qua cửa. Đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính rồi thầm suy nghĩ về thực đơn cho bữa trưa hôm nay, vì hình như đối với anh, dạo gần đây bọn trẻ đã gầy đi rất nhiều.

- Seokjinie, em làm anh ngạc nhiên đấy? Hôm nay em lại là người xong sau cùng à?

Seokjin loay hoay đứng trước kệ giày lớn, đưa mắt tìm kiếm mong có thể nhanh chóng chọn được một đôi phù hợp. Xoay người lại, Seokjin tròn xoe mắt nhìn người anh đang đứng dựa ở cửa rồi bật cười.

- Vâng, anh ạ, hình như em già thật rồi.

Seokjin là đứa trẻ như thế, luôn luôn hưởng ứng mọi trò đùa của người khác. Tuy có đôi lúc, những câu đùa mang hơi hướng ông chú không được đón nhận bởi các thành viên trong nhóm, nhưng đối với anh, Seokjin có tính cách như một viên kẹo bạc hà. Cậu nhóc luôn khiến người khác dễ chịu vì sự hài hước xen lẫn dịu dàng của mình. 

- Đi nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy.

                                                                                                           *

Seokjin bước nhanh ra nơi đổ xe, các thành viên còn lại đã yên vị ở chổ ngồi của mình. Nhoài người vào trong, anh chợt khựng lại khi nhận ra rằng không còn chổ trống nào cả. Không đúng, đúng hơn là không còn chổ trống nào thoải mái cho anh. Các hàng ghế phía trên đã được lấp đầy, anh dường như còn nghe được tiếng thở đều đặn của Taehyung trên đôi vai bé gầy của Jimin. Seokjin đưa mắt về phía băng ghế cúôi, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng bước đến chổ trống cuối cùng trước khi tiếng gọi chuẩn bị xuất phát của anh quản lý ở phía trước vang lên.

Đoạn đường mà cả nhóm phải di chuyển khá xa, do vậy ai cũng tranh thủ chợp mắt. Đối với họ những giấc ngủ ngắn như thế này thật sự rất cần thiết. Seokjin nhìn sang bên cạnh, giả vờ chăm chú xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Jungkook đang nhắm mắt và dường như đang ngủ rất say. Mái tóc nâu mềm khẽ rũ xuống trước trán lắc lư theo nhịp xe chạy, một vài lần sượt nhẹ qua vai anh. 

- Thằng bé đã thức cả đêm hôm qua, chắc hẳn là đang mệt lắm.

Seokjin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Namjoon qua khe hẹp giữa những chiếc ghế. Chiếc tai phone của cậu đã được tháo ra, âm lượng khá to làm thoát ra ngoài những giai điệu nhẹ nhàng. 

- Yoongi hyung đã nói với em rằng thằng bé đã ở phòng anh suốt đêm hôm qua, và dường như chẳng chợp mắt. Em tưởng rằng anh cũng biết, hyung?

Namjoon không quay đầu lại, Seokjin đoán rằng thằng bé vẫn đang nhắm vẫn trong khi giọng nói vẫn đều đều vang lên.

- Ừ, anh không biết.

Seokjin thì thầm rồi liếc nhìn người ngồi bên cạnh, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính làm đôi chân mày Jungkook chau lại. Anh nhích người vào trong, nơi ánh sáng không đọng lại, nhẩm tính rồi vươn tay khẽ đẩy mái đầu nâu mềm mại dựa vào vai mình.

- Xem như anh bù cho em một giấc mộng, Kookie.

                                                                                                          *

- Trông em có vẻ mệt mỏi quá, Jungkook. Có phải ốm rồi không?

Jimin lo lắng nhìn cậu em út, Jungkook luôn là người có thể chất tốt nhất trong số bọn họ nhưng hôm nay trên sàn diễn, cậu đã có biểu hiện đuối sức. 

-Em không sao, hyung.

Jungkook đưa ly nước lọc lên, cố gắng uống nhiều nhất có thể. Họ vừa kết thúc buổi quảng bá cuối cùng cho mini album thứ ba. Anh quản lí đã nói cả nhóm sẽ có khoảng hai tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào quá trình làm việc mới. Jungkook mừng vì việc đó, vì dường như cơ thể cậu đang lên án sự đối xử vô độ mà cậu dành cho nó. Jungkook nhắm nghiền mắt, cảm nhận dòng chất lỏng chảy xuống, xoa dịu sự nóng bức bên trong cơ thể.

Bỗng, mát lạnh dừng trên trán, Jungkook giật mình mở mắt, tưởng như đã đánh rơi mảnh hồn mình khi bắt gặp ánh mắt anh. Gần thật gần.

- Không được, em bị sốt rồi. Jiminie, ra ngoài mua giúp anh ít thuốc hạ sốt nhé. Mau vào phòng, anh sẽ nấu cho em một ít cháo.

                                                                                                          *

- Em có thể tự ăn được không?

Seokjin bê chén cháo còn nghi ngút khói, nhẹ bước đến bên giường cậu. Jungkook lặng im nhìn anh, lâu đến nỗi anh đã tưởng mình sẽ không còn chịu được không khí kì lạ này. 

- Namjoon..

- Không, em không tự ăn được. Anh bón cho em nhé, được không?

Jungkook nhìn sắc mặt anh chợt chuyển sang hồng, rồi tự hỏi có phải anh đang vì cậu mà ngại ngùng không? Nếu được như vậy thì thật tốt quá. Seokjin khẽ ho vài tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa chén cháo lên ngang tầm mắt rồi thổi thổi, dường như đang muốn thổi bay cả sự ngượng ngập khó hiểu này. Jungkook đang sốt, thân là anh lớn thì việc này cũng bình thường thôi mà, đúng không?

- Nào, há miệng ra nào. Cẩn thận kẻo nóng nhé.

Seokjin đưa thìa đầy cháo đã được thổi nguội đến khóe môi cậu, Jungkook vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa trước mặt mình, đột nhiên nhẹ nâng người dậy, cúi mặt xuống tìm kiếm rồi khẽ khàng hôn lên môi anh. Chất lỏng trắng trong chén sóng sánh rồi vươn vài giọt ra ngoài. 

- Em...

- Đừng lo, em chỉ là đang cảm ơn anh thôi, Jinie.

Bên cạnh anh với tư cách cậu em đáng yêu sao?

Được thôi, Jinie. Như vậy, ngày qua ngày, khi hoàng hôn buông xuống, em vẫn sẽ được ôm lấy anh.

Là vì sau tất cả, chỉ cần đừng rời xa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro