Chap 4: Là em lưu luyến anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một mảnh tình đơn, nếu có ai đó bảo bạn: " À, cố gắng cũng vô ích, nếu thực sự yêu thương thì nên buông tay"

Thật ra, tin tôi đi, chẳng có hi sinh nào là cao thượng khi bạn, một cách hèn nhát chối bỏ thương yêu của mình cả. 

Cho đến lúc chính thức bị khước từ, bạn vẫn còn cơ hội. 

                                                                                                 -------

- Đừng lo, em chỉ là đang cảm ơn anh thôi.

Seokjin đờ đẫn người, mắt mở to ngạc nhiên nhìn khóe miệng Jungkook đang ở thật gần, nhẹ nhàng thổi từng hơi thở chậm rãi lên khuôn mặt anh, khiến Seokjin tưởng như làn da mình như sắp bỏng. Bàn tay nâng chén cháo khẽ rung rung do anh vội vàng lùi vài bước mà sóng sánh tràn ra ngoài, rơi trên người cậu.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi,...

Nhíu mày nhìn khuôn mặt hoảng hốt thoảng vài tia lo sợ  của anh, Jungkook cười cười buồn, đưa bàn tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống của anh lên. Cậu lặng đưa ánh nhìn đậu lên gương mặt xinh đẹp của anh, tự cho phép bản thân mình đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng. Dùng đôi bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt anh, Jungkook đưa người lại gần anh hơn, khẽ khàng hôn lên mái tóc nâu trà rồi kéo anh dựa vào hõm cổ mình.

- Anh yên tâm, đây là lần cuối. Jinie, đây là lần cuối, lần cuối rồi.

Jungkook khẽ thì thầm, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, lời nói ra với anh nhưng như là đang tự nhủ với bản thân mình. Seokjin thảng thốt trông ánh nhìn của người trước mặt, thoáng thấy đau thương vỡ vụn phủ kín. Đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cậu, bàn tay giơ lên rồi lại lặng lẽ đặt xuống.

Phải rồi, mọi chuyện đáng lẽ ra phải nên như thế này. Ta đi sai đường rồi, người mau quay lại đi. Vẫn còn kịp, trời vẫn chưa sáng, cậu vẫn còn một tương lai phía trước. Tất cả những chuyện này, hãy xem như một cơn mơ, anh sẽ vui vẻ tỉnh giấc, cố gắng xem đó như là một trò đùa vui từ chàng trai chỉ vừa bước qua khỏi tuổi trưởng thành. Anh, như trước đây rồi sẽ  lại yêu thương cậu như một cậu em đáng quý nhất mà anh có. 

- Vậy, sau này anh có thể gọi em là Kookie không?

Tựa người vào cậu, Seokjin có ảo giác cơ thể người trước mặt khẽ run lên thoáng chốc rồi chợt bẵng lại. Giọng nói như cười cất lên sau đôi vai gầy của anh, vì điều gì mà khản đặc.

- Đương nhiên rồi, hyung. 

Đưa tay lên, xoa xoa mái tóc rối của cậu. Sẽ ổn cả thôi, anh đã mở lối ra cho cả hai rồi, Jungkook.

Thế nên, em cũng sẽ vui vẻ mà rời khỏi cơn mộng mị này mà, phải không?

                                                                                                    *

- Theo kế hoạch, các em sẽ có hai tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào quá trình tập luyện mới. Vậy nên, cố gắng tận hưởng kì nghỉ này đi nhé. Anh hi vọng sau khi quay trở lại, trong mấy đứa sẽ không ai bị thương hay gầy đi. Nhất là em đấy, Taehyungie.

Anh quản lý đứng ở cửa nói vọng vào, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu nhóc tóc vàng vì vội vàng sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi xa mà vấp ngã. Mất vài giây ôm lấy đầu gối của mình, Taehyung nhanh chóng đứng dậy hướng về phía người quản lí tận tụy, nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch. Thở dài nhìn Taehyung đi như chạy để tìm kiếm đồ, ánh mắt anh dừng lại thân hình đang nằm thờ ơ trên chiếc sô fa giữa phòng khách.

-  Vẫn còn bệnh sao? Em đã có dự định gì cho kì nghỉ này chưa, Jungkookie?

Bỏ trận game đang chơi dở trên chiếc điện thoại trên tay xuống, Jungkook đưa mắt ra cửa, nơi người quản lý đang đứng, rồi mỉm cười.

- Không ạ. Dù sao em cũng chưa khỏi bệnh, vừa hay lại có vài bộ game muốn chơi thử anh ạ.

Chau mày nhìn khuôn mặt nhạt nhợt của cậu. Jungkook rất hiếm khi bị cảm vặt, do vậy anh quản lý rất lo khi trận ốm của thằng bé lần này kéo dài nhiều ngày. Và dạo gần đây, tâm trạng của cậu dường như rất tệ.

- Trong số các em, ai có thể ở lại chăm sóc Jungkook giúp anh không? 

- Không anh ạ, em ổn...

- Em ạ, em sẽ chăm sóc Kookie.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía nhà bếp, Seokjin cẩn thận bê khay thức ăn, chậm chậm tiến ra phòng khách rồi dừng lại nơi Jungkook đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước lọc đầy đến trước mặt cậu rồi mỉm cười thật dịu dàng.

- Uống nước lọc sẽ giúp em đỡ đắng miệng hơn khi ăn đấy, Kookie. Không sao anh ạ, dù sao em chỉ định về nhà bố mẹ, khi nào Kookie khỏi bệnh em về cũng chẳng muộn.

Nhìn ánh nhìn áy náy của người quản lý, Seokjin cười thật khẽ giải thích. Anh quản lý nhìn hai người hòa hợp trên ghế rồi mau chóng gật đầu. Dù sao, đối với tình huống này. Seokjin luôn là lựa chọn phù hợp nhất.

                                                                                                  *

Căn nhà bỗng trở nên im lặng lạ thường. Ngoại trừ anh và cậu, tất cả thành viên còn lại đã quyết định dùng vài ngày để giải tỏa những áp lực suốt thời gian dài. 

Jungkook mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ trái giờ do tác dụng của thuốc. Khẽ cựa người, với tay lên tìm công tắc đèn ngủ trên đầu giường, chợt chạm phải mái tóc ai mềm mại. Ánh đèn mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ khiến hình ảnh người tựa đầu lên giường ngủ bỗng trở nên huyền hoặc hơn. 

Jungkook thở thật khẽ, nhẹ nhàng trở người xuống, vòng tay bế người đang say ngủ đặt lên giường rồi sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng mình nhìn khuôn mặt bình yên của anh. Chiếc điện thoại bị rơi xuống nền đất bỗng phát sáng, là cuộc gọi của Seokjin, từ một dãy số lạ. Với tay nhặt lên, do dự một lúc rồi ấn nút từ chối, xóa lịch sử cuộc gọi sau đó nhấn tắt nguồn rồi đặt xuống. Jungkook xoay người, chống tay nhìn người xinh đẹp đang ngủ say, cậu đưa tay vén vài sợi tóc đang khẽ rũ xuống trán anh rồi cúi người đặt lên đôi môi đang hé mở một nụ hôn.

- Đây không phải lần cuối, Jinie. Là vì, em lưu luyến anh.

                                                                                          *

Đã mơ giấc mộng này hơn ba năm rồi, Jungkook không thể nào vui vẻ tỉnh giấc. 

Là ràng buộc thì không thể gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro