Chap 5: Chạy đi anh, Jinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, có một số chuyện nếu suy nghĩ đơn giản đi một tí, ít cố chấp đi một tí, người ta sẽ dễ dàng nhìn ra kết quả. Thế nhưng, cuộc đời rộng lớn thế kia, đến một thời điểm thích hợp, bạn sẽ được gặp một người, một người mà cho dù có thương đau thế nào cũng không chịu buông tay.

Người đó, sẽ dạy cho bạn hiểu, như thế nào mới được gọi là mù quáng. 

Sẽ nói cho bạn biết, rằng thật ra, họ đã sớm nhìn thấy kết cục nhưng vẫn muốn cố gắng thêm một chút nữa. Cố gắng thêm một chút để mà chết trong yêu thương tuyệt vọng của đời mình. 

Thật khờ quá, nhỉ? Nhưng bạn không biết, kết thúc dù có thế nào, đối với họ, cũng được gọi là một loại hạnh phúc.

                                                                                                      *

Mưa giăng kín cả bầu trời Seoul, nặng nề rơi từ khoảng không vô tận, vội vội vàng vàng để rồi vỡ tan trên khung cửa sổ. Nhiệt độ trong không khí đặc quánh lại, lạnh ngắt, lạnh tê tái lòng.

Trong những buổi sáng như thế này, khi mà ngoài trời đang không ngừng trút xuống từng đợt mưa nặng hạt, sẽ thật tốt nếu như được rúc trong chăn rồi ngủ một giấc ngủ thật dài.Lúc đó, giấc mộng đẹp người hoài công xây dựng không bị tiếng đồng hồ báo thức đập tan, sẽ kéo dài hoài cho đến lúc người đi được hết cơn mơ tình rồi hạnh phúc bên nhân tình bé nhỏ. 

Nhưng thật ra, có đôi lúc thức giấc, nguyên nhân không phải do giai điệu báo thức mà là do bản thân ta từ chối mơ tiếp. Có lẽ, ở cuối con đường, người đợi chờ không phải tình nhân, hoặc giả, chẳng có ai chờ người.  

Những cơn mộng, cuối cùng rồi cũng hóa thành liêu trai.

                                                                                 *

Jungkook dịu dàng nhìn khóe môi Seokjin khẽ cong lên trong vô thức. Cậu vươn tay lấy tấm chăn bùng nhùng bị đánh rơi xuống sàn nhà, nâng lên phủ kín cả hai. Jungkook rất thích nhìn anh trong không gian như thế này, không gian chỉ có bóng tối. Khi đó, cậu mới nhận thấy bản thân mình được xoa dịu, bởi lẽ cuộc tình và người tình của cậu đang ở đây, được che giấu bởi màn đêm. Jungkook đưa tay nhẹ miết môi dưới của anh, cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ của anh.

 Thật đen tối, thật quyến rũ.

- Kookie -..., trời đang mưa sao?

Seokjin mơ màng mở mắt, ngước nhìn khuôn mặt cậu thật gần, mấp máy môi muốn hỏi vì sao anh lại ngủ bên cạnh cậu nhưng do dự một lúc thật lâu, đến cuối cùng anh lại thôi. Không ai muốn diễn hoài vở kịch cũ, vừa mới hôm qua cậu bảo với anh là lần cuối, câu chuyện nên kết thúc rồi. Những câu hỏi như thế, hẳn là sẽ làm cậu buồn lòng lắm, thế nên anh tin cậu, sẽ chẳng hỏi nữa. Seokjin với tay lên vén tấm chăn đang phủ kín người ra, ánh sáng chiếu từ khung cửa số nhỏ làm anh vội vàng nheo mắt.

Đưa tay kéo rèm cửa lại rồi lười biếng dựa vào tường, Jungkook đưa mắt nhìn người anh lọt thỏm giữa đống chăn gối đang đưa tay lên dụi mắt. Cậu đã ước, hình ảnh dịu dàng như thế này, mỗi sáng đều thức dậy bên cạnh mình. Rồi chợt nhận ra, những nguyện cầu không được ước vào ngày sinh nhật, giờ đây lại lũ lượt kéo về, lấp đầy tâm trí cậu. Jungkook thở dài, Seokjin luôn biết cách khiến cậu không biết phải làm sao với bản thân, anh là điều ước to lớn của cậu, từng ngày trôi qua lại càng xa xôi.

- Khỏe hơn chưa? Anh nấu chút gì đó cho em nhé?

Seokjin nao núng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ở phía đối diện. Trong căn phòng tối mờ, cậu ngồi đó, nửa người dựa vào tường, ánh sáng yếu ớt bên ngoài phủ lên nửa khuôn mặt làm cậu toát lên vẻ gì đó. Vẻ gì đó như là sự giao thoa giữa khát cầu và do dự. Anh lúng túng nhận ra sự rối bời trong lòng mình, dạo gần đây lại càng nhiều. Vì hình như, mọi thứ không dễ dàng như lời anh nói đầu môi, mọi chuyện chẳng thể nào lại như trước kia. Ngay cả bản thân mình, anh cũng không thể ngăn nổi bản thân có những suy nghĩ siêu vẹo khi cậu chạm vào người. Mọi thứ từ lâu đã không còn đơn thuần nữa, chỉ là anh không có cách nào tiếp nhận.

- Vâng, em sẽ giúp anh.

Jungkook đưa tay lên, vươn người định vén sợi tóc nâu rũ xuống mắt cho anh, chợt khựng lại vì ánh nhìn ngạc nhiên của người đối diện. Seokjin mở to mắt, nâng tay lên vội vàng vuốt hết tóc ra sau rồi nhanh chóng đứng dậy tiến những bước thật dài ra đến cửa phòng. Jungkook trầm ngâm nhìn bóng vai anh rũ xuống, anh vẫn không quay người lại, giọng nói nhẹ nhàng sau mái đầu nâu cất lên.

- Không cần đâu. Anh tự mình làm được. Em nghỉ ngơi thêm đi.

                                                                                             *

Mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, hàng cây ven đường cành lá ủ dột rũ xuống, trông tang thương đến lạ.

Seokjin xoa xoa đôi bàn tay vì lạnh. Mơ hồ nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trời qua khung cửa số gỗ trong nhà bếp, tự dưng lại cảm thấy lòng mông lung. Có lẽ là do trong một thời gian ngắn đã phải qua quá nhiều loại cảm xúc khiến anh có phần không phân định rõ ràng. Nhưng cho đến cùng, Seokjin không hiểu mình đang phân định điều gì. Chẳng phải mọi thứ đã trở về đúng với vị trí của nó rồi sao? Anh nên vui vẻ mới phải, cớ sao lại buồn lo nhiều như thế. 

Phải rồi, anh nên vui mừng vì mối tình cũ tưởng như đứt gãy lại trở về vẹn nguyên. Nên vui mừng vì cuối cùng Jungkook cũng đã thôi không còn bồng bột, anh vốn dĩ không thể và không bao giờ trở thành tương lai của cậu. Cớ sao lại thấy có điều gì đó không hoàn thiện, có điều gì đó trống rỗng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ miên man. Là nhạc chuông dành riêng cho người đó. Seokjin vội vàng đặt chiếc muôi trên tay xuống, theo tiếng vang điệu nhạc để tìm điện thoại của mình. Mở cánh cửa phòng Jungkook, anh sững người nhìn cậu ngồi trên giường, trên tay cầm điện thoại của anh. Seokjin nhìn không nhầm, Jungkook đã ấn nút từ chối cuộc gọi.

Điệu nhạc chuông đã tắt hẳn nhưng lòng Seokjin lại như nổi lửa. Anh im lặng, tiến những bước giận dữ về phía cậu, mạnh tay lấy lại điện thoại của mình rồi xoay người đi những bước như chạy ra cửa. Seokjin cảm giác anh bị Jungkook đánh lừa. Cổ tay chợt nhói lên, cậu nắm lấy tay xoay người anh lại. 

Jungkook bỗng thấy trái tim mình co rút đau đớn, ánh mắt anh nhìn cậu giờ đây đầy giận dữ, tổn thương và trống rỗng. Nội tâm cào xé, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình tuyệt vọng đến như vậy. Chỉ vì một cuộc điện thoại từ một kẻ đã chối bỏ anh rồi sau đó nói vài câu đường mật, anh dễ dàng cảm động vậy ư? Thế sao anh không nghĩ cho cậu, hiểu cho cậu, cảm động vì cậu. Suốt ba năm qua, anh đâu biết cậu đã phải kiềm nén như thế nào, anh có giành một giây phút tổn thương cho cậu không. Trong một khắc, ghen tuông phủ mờ mắt, Jungkook nằm lấy tay đẩy mạnh Seokjin vào tường, đè lên đôi môi anh những nụ hôn cuồng say. 

Không đóng kịch nữa, em lật bài ngửa lên rồi. 

Em sẽ không kiềm nén nữa, em không phải thỏ con đáng yêu của anh. 

Kể từ giây phút này, em là kẻ săn mồi.

Chạy đi anh, Jinie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro