Chap 6: Đừng nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hố sâu, không có bậc thang nào dẫn đến lối thoát. 

Do vậy, xin anh, đừng đi.

                                                                                           *

- Huyng,... Jinie,...

Jungkook cất tiếng gọi giữa những nụ hôn, tuyệt vọng căn tràn trong từng tế bào vì sự im lặng xen lẫn chống đối của anh.  Dùng đôi tay ôm lấy khuôn mặt đầy giận dữ của Seokjin, cậu một lần nữa cố gắng phủ xuống môi anh những dục vọng. Nếu không yêu, nếu không thương cũng đừng im lặng, cũng đừng rời xa. Từng ấy năm lặng thầm bên anh, tự mình gặm nhấm biết bao nhiêu cảm xúc, từ yêu thương, khát khao rồi tuyệt vọng. Giày vò như thế là quá đủ. Không ai có thể gồng mình thật lâu giữa những hổ lốn rồi trơ mắt nhìn thương yêu bị đánh cắp. 

Vì không thể từ bỏ, nên sẽ dùng sức để giữ lấy.

Bóp chặt sườn mặt để nhấn nụ hôn sâu hơn, những âm thanh kháng cự từ anh nhanh chóng biến mất, tiếng nức nở trào ra. Vị mặn trượt dọc xuống môi, Jungkook có cảm giác như có ai đó giáng một cú thật mạnh khiến toàn thân cậu co rút đau đớn. Buông đôi tay ra, cơ thể người trước mặt vô lực đổ gục xuống, đôi vai gầy run lên bần bật cùng với những ấm ức kiềm nén. Im lặng nhìn đỉnh đầu nâu, thở ra một cách nặng nhọc, Jungkook khụy khối ngồi xuống đưa tay kéo anh lại gần, hôn lên cổ rồi ôm anh vào lòng.

- Là lỗi của em, làm Jinie hoảng sợ, em hư quá phải không? Đừng khóc, tất cả là lỗi của em.

Trong không gian tối mờ, Jungkook nghe giọng nói run run của mình cất lên, bao bọc, vỗ về, xoa dịu người con trai này. Cậu bỗng nhiên thấy bản thân mình nực cười, biết bao nhiều lần hạ quyết tâm sẽ dùng hết sức giữ anh lại, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt trong kia nhuộm đầy đau thương, cậu lại nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Là do anh không có yêu thương, hay là do cậu không đủ mạnh mẽ. Là điều gì khiến hai ta trở nên khó khăn đến vậy, anh ơi?

                                                            I want you

                                                   I'll colour me blue

                                       Anything it takes to make you stay

Seokjin ngước đôi mắt đỏ hoe còn ngập nước, nghiêng người ngạc nhiên nhìn cậu. Giữa những tiếng nấc nhẹ còn đọng lại, anh mở to mắt nhìn hình ảnh ấm áp trước mặt. Jungkook đang không ngừng ngân lên những giai điệu nhẹ nhàng, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhìn anh, ánh nhìn vừa ngọt ngào vừa bi thống. Seokjin cảm giác cả cơ thể mình run lên, trái tim cũng run lên. Nước mắt hãy còn đọng vươn trên khóe mắt anh, cậu ôn nhu đưa tay lau đi, sau đó tiếp tục hát, lại mỉm cười, lại nhìn anh.

                                               Em muốn có được anh

                                       Em nguyện đổi mình thành màu xanh da trời

                                       Thành bất cứ điều gì có thể giữ anh ở lại

Thời gian bỗng ngưng đọng lại, khung cảnh xung quanh mờ tan đi, Seokjin chỉ còn thấy hình ảnh cậu trai ôn nhu trước mặt. Cho đến khi bỏng rát bị đánh rơi trên má, giữa màn nước mắt cùng tiếng hát ngọt ngào kia, Seokjin đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên. Do dự một lúc thật lâu mới trượt bàn tay gầy gò chạm vào đôi mắt đã đỏ lên vì xúc động, chạm vào chiếc mũi rồi khẽ dừng ở đôi môi bị hằn những vết răng do phải kiềm chế. 

Anh mơ màng thấy lòng mình nhẹ hẫng, những cấm kị lúc trước tự đặt ra đến giờ đây tự dưng chẳng còn sức nặng nữa. Phải rồi, những điều đó không sâu nặng như ánh mắt của cậu nhìn anh lúc này. Seokjin cho phép bản thân mình chìm đắm vào nó, sự ấm áp này. Khi những đắn đo vừa được phá vỡ, trong những cảm xúc dạt dào, Seokjin thấy mình cùng cậu hát. Seokjin thấy mình vươn người rồi hôn lên đôi môi cậu.

                             I know you're seeing black and white

                                 So i'll paint you a clear blue sky

Ấm nóng vừa chạm vào môi, Jungkook tưởng như mình phát điên, cơ thể cậu căng lên nhìn người xinh đẹp trước mặt. Mắt cậu mờ đi, đầu óc cũng ong lên, Seokjin hôn cậu, anh thế mà đang hôn cậu. Không có cưỡng cầu, đây thực sự là nụ hôn thanh thuần mà anh dành cho cậu. Những cơn mộng rồi cũng đến ngày thành hiện thực. Jungkook thở mạnh, thỏa mãn bởi vị nhàn nhạt từ môi anh. Giây phút anh sắp rời đi, cậu nghe con quái vật vừa mới được thả xích sâu thẳm bên trong người mình quẫy đạp, đòi hỏi nhiều hơn.

- Đừng nhìn em.

Jungkook đưa bàn tay lên che đi đôi mắt anh đang chuẩn bị hé mở nhìn cậu. Nhanh chóng cướp lại hơi thở anh, ôm siết lấy bả vai, Jungkook ghim chặt vào người anh những khát cầu, cậu muốn ái tình, cậu có dục vọng. Cậu muốn Seokjin. 

Khác hẳn với nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, ở thời điểm hiện tại Jungkook đang dần mất đi kiểm soát. Khẽ cắn lên đôi môi đỏ mộng của anh rồi nghe luồng nhiệt huyết mạnh mẽ cuộn trào trong cơ thể. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng giống như lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu trộm hôn anh giữa những bồi hồi. Seokjin vẫn luôn ở đó, nuôi lớn những mãnh liệt của cậu, không mất đi, chỉ có nhiều thêm, nhiều thêm. Thế nên, cho cậu thêm một lúc nữa thôi, hôn anh thêm một lúc nữa.

- Jung... Kookie...

Tiếng thở  vì thiếu dưỡng khí của Seokjin khó nhọc vang lên. Đôi tay anh bám vào cậu càng chặt hơn. Jungkook vẫn không buông bàn tay che mắt anh ra, anh chỉ cảm nhận được dường như nụ hôn đã nhẹ nhàng đi, mơn trớn trên môi rồi dừng lại ở cổ. Tiếng thở nặng nề phả lên gáy, mất thật lâu để điều hòa lại. 

Bóng tối bên ngoài tràn vào, căng phòng rơi vào tĩnh lặng bất chợt. Seokjin nằm bên trong vòng tay của cậu, lắng nghe những nhịp thở đã bình ổn. Jungkook đã buông bàn tay trên khuôn mặt của anh ra, nhưng sau đó lại ôm chặt anh, vùi mặt vào vai anh. Seokjin chợt nghe vai áo đẫm nước, hốt hoảng muốn nhìn cậu nhưng lại bị ôm chặt hơn.

- Đừng nhìn em, đừng nhìn em.

Đừng nhìn em, Jungkook yêu anh không khóc đâu. Em không phải, thế nên, đừng nhìn em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro