Chap 7: Nào thương nào nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       Khăn thương nhớ ai

                                                                       Khăn rơi xuống đất

                                                                       Khăn thương nhớ ai

                                                                       Khăn vắt trên vai

                                                                        Khăn thương nhớ ai

                                                                       Khăn chùi nước mắt

                                                                       Đèn thương nhớ ai

                                                                       Mà đèn không tắt

                                                                     Mắt thương nhớ ai

                                                                    Mắt ngủ không yên

                                                                                            *

Seokjin không biết bản thân mình đã trải qua đêm hôm đó như thế nào, tất cả đọng lại là những dòng cảm xúc hỗn loạn cùng bờ vai đẫm ướt. Thật ra không phải Seokjin không nhớ, chỉ là không đủ dũng khí để nhớ. Anh không có đủ can đảm để thừa nhận rằng, bản thân mình trong một giây phút mơ hồ đã lỡ đắm chìm vào sự chân thành của cậu. Từng ấy năm trôi qua, anh chưa bao giờ được thấy một Jungkook như thế, dịu dàng cùng mạnh mẽ, đam mê rồi yếu lòng, những thái cực cảm xúc đối lập cứ thế tuôn trào ra cùng một lúc khiến anh vội vã phá vỡ sự kiên định của chính mình, để nhanh chóng được ôm lấy cậu. Seokjin hiểu cảm giác này, anh cũng từng chơi vơi khi cố yêu thương một ai đó trong vô vọng, anh cũng đã từng khóc nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó sẽ có một ai đó khóc vì anh. Jungkook của anh trước đây luôn vui vẻ mà, anh nhớ nụ cười hạnh phúc của cậu, rất nhớ. 

- Này em gì ơi, em không phải Kookie của anh phải không? Làm sao đây, bây giờ anh đang rất muốn gặp cậu ấy, em gọi cho Jungkook giúp anh với, nói rằng, anh rất nhớ nụ cười của em ấy.

Seokjin nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu rối của cậu, khẽ luồn tóc vào những kẻ tay rồi kéo thẳng ra.  Thật tình, Jungkook thực sự đã trưởng thành đến thế này rồi, chỉ bằng từng ấy năm thôi, Seokjin tự hỏi bản thân mình đã bỏ qua những điều trọng đại gì. Cả nhóm bọn họ đã phải trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn, khi đó Jungkook trong mắt anh chỉ là một đứa trẻ, ngây thơ và cần được bảo vệ. Cứ như thế, ngày qua ngày, Seokjin quên mất rằng ai cũng phải thay đổi và Jungkook thật sự đã lớn. Anh dễ dàng phớt lờ rồi xem nhẹ khi vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, những cái ôm dành cho anh từ lâu cũng trở nên khác lạ đi, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Seokjin chỉ là, rất khó thừa nhận, so với việc anh nổi giận với cậu vào buổi sáng hôm đó thì anh vốn nên nổi giận với bản thân mình hơn.

- Chào anh, em là Jeon Jungkook.

Jungkook rũ mắt nhìn người đang suy nghĩ rất sâu trước mặt, tự thắc mắc có phải anh đang hối hận không. Cậu, nói một cách chính xác nhất, đã thực sự chấn động khi vừa nghe được những lời dịu dàng kia của anh. Có phải không, Seokjin vừa nói là anh nhớ nụ cười của cậu? Jungkook vốn không khóc đâu, bạn biết mà, hãy nhớ Jeon Jungkook chỉ vừa mới là một cậu trai mười tám tuổi hai tuần, thể chất dồi dào, sinh lực căn tràn như thế, sao lại đi mà khóc chứ. Nếu có thắc mắc, thì xin giải thích ngay đây, lúc nãy người mới vừa khóc kia không phải cậu đâu, mặc dù cũng tên là Jungkook, nhưng tuyệt nhiên không phải cậu. Jungkook xoa xoa lên viền mắt, không nhận ra đôi mắt vẫn chưa kịp hết sưng, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh rồi nở một nụ cười thật đẹp. 

- Này, nhìn đi Seokjin, em đang cười này, em cười là vì anh đấy, vì anh cả đấy.

Đôi mắt cậu theo nụ cười cong lại khẽ nhìn anh thật dịu dàng. Seokjin có ảo giác không khí trong căn phòng vì nụ cười của cậu mà cũng tươi sáng hẳn lên. Thằng nhóc trước mặt đây từ bao giờ đã biết lấy lòng anh đến thế chứ. Nhưng mà, anh thật ra cũng không đến nỗi chán ghét điều này, hình như là vậy.

-  Cậu Jeon Không Khóc ạ, mắt cậu vẫn còn sưng kìa.

                                                                                       *

Seokjin mỉm cười, nhìn nắng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ rồi đậu lên trên khuôn mặt cậu một vệt thật vàng. Bầu trời Seoul hôm nay bỗng nhiên quang đãng hẳn, trận mưa hôm qua khiến không khí đặt biệt mát mẻ. Seokjin dậy từ sớm, nấu xong bữa sáng và dọn ra bàn ăn, hôm nay những món ăn được chuẩn bị không quá cầu kì, vì cả cậu và anh đều thích ăn những món ăn nhạt vào buổi sáng. Việc tiếp theo cần làm là đánh thức cậu Jeon Không Khóc kia.

Jungkook có thói quen ngủ rất sâu do vậy việc đánh thức cậu khá là khó khăn. Seokjin cười bí ẩn, vươn tay sờ lên chóp mũi cậu, chưa kịp đánh thức Jungkook bằng cách làm cậu ngạt thở trong vòng mười giây tiếp theo đó thì cổ tay chợt bị nắm chặt rồi cả người bị kéo lại gần. Seokjin mở to mắt nhìn khuôn mặt Jungkook phóng to lên, đôi ngươi màu nâu sẫm ở thật gần chăm chú nhìn anh.

- Lại định làm em ngạt thở à?

Seokjin cụp mắt lúng túng, cố tìm một lý do hay ho nhất mà anh có thể có để biện minh cho tình huống đáng xấu hổ này. Hay là cứ lôi tuổi tác ra nói vậy, cứ bảo là anh đây đã hơn hai mươi ba tuổi rồi, anh có quyền làm em ngạt thở trong vòng mười giây. Jungkook nở một nụ cười thật ngọt ngào nhìn người anh bối rối trước mặt rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của anh. Biết làm sao được, trong mắt cậu, bất kể là biểu cảm gì của Seokjin, đều đáng được hôn như vậy.

- Này, anh đã hai mươi ba tuổi rồi nhé, Jeon Không Khóc. Em sẽ phải nhịn bữa sáng vì hành vi không tôn trọng người lớn tuổi này của mình.

Sau câu đe dọa hùng hồn kia, Jungkook vẫn có được bữa ăn sáng như đã định vì Seokjin không thể nhẫn tâm bỏ đói người vừa mới trải qua một cơn sốt. Seokjin vốn là người dịu dàng lắm mà, là sự dịu dàng đã trói buộc cậu suốt ba năm qua, là sự dịu dàng mà cậu tưởng như đã đánh mất, đẩy cậu đến bờ vực yếu đuối nhất của bản thân mình. Tuy nhiên, cho đến tận giờ phút này, Jungkook vẫn không xác định được thứ tình cảm của anh dành cho cậu. Mọi thứ diễn ra đêm hôm trước cứ như một giấc mơ vậy, mơ hồ và không rõ ràng. Jungkook sợ phải đối mặt với sự thật rằng thật ra tối qua Seokjin chỉ đang thương hại mình thôi, thương hại một kẻ thảm hại vì yêu anh mà thành ra như vậy. Có phải thực sự, anh chỉ đang thương hại cậu không?

- Có chuyện gì vậy, ăn nhanh nào em, súp sắp nguội cả rồi?

Giọng nói phát ra từ người đối diện làm cậu chợt tỉnh. Không sao, được như thế đã tốt rồi, thương hại cũng tốt rồi. Còn hơn là phải chịu đựng ánh nhìn trống rỗng cùng căm ghét của anh như lúc trước, phải không?

- À này, có muốn cùng về quê với anh không?

Kinh nghiệm số một của Jungkook: Săn mồi là quá trình lâu dài, bạn phải kiên nhẫn, có thể phải khóc một chút, có thể sẽ bị thương hại. Nhưng không sao, Jungkook tôi cam đoan với bạn, đó là những khởi đầu tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro