Chap 8: Ngàn lần không trách anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thương anh, anh biết, nhưng lại giả vờ không biết.

Em không trách anh, ngàn lần không trách anh.

                                                                                                        *

Gió rít lên trong đêm đen, với theo muốn ngăn lại chiếc xe đang đơn độc chạy trên đường. Jungkook mở cửa xe, vươn tay ra, một lần nữa muốn bắt được gió, nhưng buồn làm sao, lại không bắt được rồi. Mỉm cười, quay sang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp bị đèn đường làm cho huyền hoặc. Gió theo cửa sổ luồng vào, vui mừng quấn quít lên người cậu rồi chạm lên thân hình anh, vờn nhẹ tóc anh, chạm nhẹ môi anh. 

Chạm nhẹ lên tim cậu.

- Anh nói xem, bố mẹ anh có bất ngờ khi nhìn thấy em không?

 Vươn tay vặn nhỏ ca khúc buồn nào đó đang được phát trên radio, Seokjin khẽ xoay người nhìn cậu. Jungkook, trước đây lâu lắm, có lần đã trở về thăm nhà cùng anh, hình như năm đó cậu vừa mới lên Seoul và, hình như rằng năm đó cậu đã rất cô đơn. Bố mẹ anh có ngạc nhiên hay không, khi nhìn thấy một Jungkook đã thôi không còn nhút nhát, một Jungkook đã trưởng thành rắn rỏi hơn xưa. 

- Chắc sẽ có, nhưng một chút thôi, vì anh vẫn thường hay kể với ông bà về chúng ta.

Nhìn khoé môi anh khẽ cong lên, mái tóc vừa bị gió đùa tung phủ rối xuống đôi mắt anh cười vẫn còn đượm nhiều suy tư. Seokjin những lúc này, cũng giống như Seokjin những lúc xa cách cậu, rất khó đoán. Ai đó có thể nói anh là người vô tư nhất trong nhóm bọn họ, là người mà tâm tư lúc nào cũng biểu hiện tất cả ra ngoài. Nhưng đối với Jungkook, Seokjin sâu sắc hơn thế, là người mà Jungkook không giây phút nào ngưng tò mò, đâu mới là cảm xúc thật của anh. 

- Về chúng ta sao?

- Ừ, về chúng ta, bảy người chúng ta.

Jungkook lại mỉm cười, ai khiến anh bận lòng đến như thế, cậu chỉ  là đang tự huyễn hoặc mình một chút thôi, vì vốn dĩ trước nay đối với anh, từ chúng ta chưa bao giờ thu hẹp lại, chưa bao giờ dùng để nói về cậu và anh. Cậu không biết nên vui hay buồn về tình cảnh của họ hiện tại, Seokjin là người chấp nhất, và hiện tại anh dùng sự chấp nhất đó cho cậu. Anh rõ ràng có thể bỏ mặc cậu, không thương hại cũng không cần dối lòng. Nhưng anh đã không làm như thế, một lần lại một lần cố gắng thuyết phục bản thân mình đối xử dịu dàng với cậu, từng ngày một nuôi lớn quyết tâm tội lỗi của cậu, quyết tâm chiếm lấy anh.

- Nhìn xem, bình minh lên rồi, Jungkook.

Anh đỗ xịch chiếc xe vào lề đường, đã ra khỏi trung tâm thành phố, không khí dường như cũng thoáng đãng hơn. Seokjin gỡ bỏ đai an toàn, vui vẻ mở cửa rồi đi ra ngoài, gương mặt anh ánh hồng lên trong từng chuyển động. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu uể oải thức dậy, khoác lên vạn vật những vệt lung linh vàng. Jungkook đặt ánh nhìn lên cơ thể anh, Seokjin của cậu cũng đang được phủ vàng, như một thứ vô giá trong cơn mơ bĩ mặc. Jungkook bước xuống xe, bước từng bước lại gần anh, phủ lên vai gầy của anh chiếc áo choàng, vì trời chỉ mới vừa sáng và sương hãy còn rơi rất nhiều.

Seokjin nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu thay cho lời cảm ơn sau đó lại trầm mặc nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Anh rất thích những khoảnh khắc như thế này, xa đô thành, không bận rộn để mà nhìn mặt trời rửa mặt từ từ đi lên cao, như một cách gột rửa tâm hồn, như một cách trút bớt phiền muộn. Seokjin không biết bản thân mình có hay không nhiều phiền muộn vì, vốn dĩ anh cũng đang rất rối lòng. Đối với Jungkook, anh những tưởng lúc trước đã thật rõ ràng nhưng buồn thay vì bây giờ không còn như thế. Những cảm xúc lạ lẫm đó, anh đã nuông chiều nó quá nhiều đến nỗi có lúc chìm đắm chẳng muốn thoát ra ngoài. Seokjin vẫn thường đổ lỗi cho bản thân mình, là do anh quá chấp nhất rồi dùng đó mà bão chữa cho cậu, vì cậu hãy còn trẻ con. Làm như thế để có thể giữ vững hiện tại,  bọc một vỏ bọc hào nhoáng cho mối quan hệ dối trá này.

Tiếng chim đang không ngừng hót reo mừng ngày mới, những giai điệu ban sơ đang nhảy nhót cùng ánh sáng mặt trời. Seokjin khẽ co người lại vì luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua. Cậu mỉm cười nhìn chiếc mũi đỏ ửng của anh, tự cho phép bản thân bước lại gần phía anh, lùi ra sau anh một chút rồi ôm choàng lấy anh, lờ đi cảm giác anh đang run lên vì bối rối. Anh sẽ chẳng đẩy cậu ra đâu, khi mà cậu hèn nhát còn anh lại chấp nhất đến yếu lòng, cậu vẫn sẽ lợi dụng điều này để mà ôm anh cho đến khoảnh khắc đau lòng, lúc mà anh đẩy cậu ra xa. 

Jungkook đưa cằm đặt lên vai anh, thoả mãn vì mùi hương quen thuộc sau đó mới hoà cùng với tiếng của đất trời, chậm rãi cất lời:

- Này anh, Jinie...

- Ừ?

- Nếu em nói em yêu anh nhiều lần nữa, anh có thể nghĩ về chuyện của chúng ta không?

Jungkook im lặng, lâu thật lâu sau đó, khi mà cậu nghĩ đã đếm đủ một nghìn nhịp đập hỗn loạn từ trái tim của người trong lòng mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, xoay người anh lại để khuôn mặt tuyệt mĩ kia đối diện với mình. 

- Nếu em nói, dù cho anh có bao nhiêu cuộc tình, em vẫn sẽ đợi, đợi để trở thành cuộc tình cuối cùng của anh, anh có tin không?

                                                                                       ------------

Kinh nghiệm săn mồi thứ hai của Jungkook: Chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro