Chap 9: Đi thẳng, rẽ trái, dừng lại khi thấy tà dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đang dần trở nên cuồng say.

Cảm giác này, thật sự không tốt chút nào.

                                                                                          *

 Trời đang vào đầu đông, Gawcheon se se lạnh.

Seokjin đưa bàn tay ôm lấy cốc trà vừa được phục vụ mang tới. Hơi nóng từ chiếc cốc bốc lên, bị nhiệt độ trong không khí làm cho đặc quánh lại nên chẳng thể nào bay lên cao hơn tầm mắt người đang ngồi trầm tư ngắm nhìn dòng đời qua khung cửa. Vài người đang vội vã đi lại bên ngoài, con đường đang vắng dần, cũng phải thôi, đã sắp tối muộn rồi, Gawcheon đâu phải lúc nào cũng tấp nập như Seoul. 

 Chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào của quán nước nhỏ khẽ rung lên, tiếng bước chân tiến lại gần anh rồi dừng hẳn. Seokjin đưa mắt nhìn lên, dịu dàng mỉm cười với người trước mặt.

- Như thường lệ, tớ đã phải đợi thật lâu để gặp cậu.

Người trước mặt anh cười cười ngượng như thể đang hối lỗi, khẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện Seokjin, mang theo hơi lạnh bên ngoài phủ lên đôi tay gầy chỉ vừa kịp ấm của anh. Seokjin khẽ giật mình, tự hỏi rằng nhiệt độ bên ngoài đã xuống thấp như thế này sao? Thật may, xoay người khẽ xoa xoa chiếc áo khoác dày đặt bên cạnh, Seokjin vô thức mỉm cười. Jungkook đã trưởng thành rồi, từ khi nào cậu nhóc lại biết quan tâm người khác đến như thế? Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, Seokjin mải miết theo đuổi giấc mơ của mình, không biết rằng có một người cũng mải miết chạy theo anh, xem anh như một giấc mơ đẹp đẽ nhất. Seokjin trong một khắc nào đó đã tiếc rẻ cho đoạn đường này, giá như anh đã không hời hợt đến nhường ấy, mọi sự có lẽ đã khác. Jungkook sẽ không khổ khổ sở sở ôm chấp niệm khó thành, Seokjin cũng sẽ không  phải xem mình như một tên tội đồ vì lắm lúc, anh tưởng mình như đang chao nghiêng vì sự nhiệt thành của cậu.

- Seokjinie, vẫn đang nghe tớ nói đấy chứ?

Người ngồi đối diện đánh rơi anh ra khỏi những mơ màng, khói trà đã thôi không còn nghi ngút nữa rồi. Đèn đường hắt hiu rơi vài đoạn ánh sáng lên nền đường, Seokjin tự dưng lại thấy lòng mình trống rỗng, tự dưng lại thấy buồn đến lạ lùng. Đến cuối cùng rốt cuộc là đang níu giữ điều gì, là đang cố gắng vì điều gì? Giọng nói trầm vẫn vang lên liên tục ở phía đối diện, vài ba câu chuyện công việc, vài ba câu chuyện bạn bè cũ, nhưng sao lạ lẫm quá. Người trước mặt đây, vẫn là người này cho mối tình nhiều khúc khủy năm năm nay, vốn tưởng đã khắc cốt ghi tâm, sao trong môt thoáng tự dưng lại thấy mình phí hoài nhiều đến thế.

- Cậu có thể nói yêu tớ không?

Seokjin nghiêng đầu, ánh sáng đổ lên khuôn mặt anh, đôi mắt trong suốt như thể chưa đựng hằng hà vì tinh tú. Người đối diện bỗng bối rối, có lẽ là do sự đường đột vô cớ này hoặc, cũng có lẽ là do nao núng trước ánh mắt sâu thẳm kia.

- Bây giờ sao?

Đồng tử dãn ra, đôi mắt xinh đẹp kia mất hẳn sự huyền hoặc ban đầu, phút chốc trở nên vô hồn. Seokjin cúi gập người, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật, vài tiếng cười thoát ra, vụn vỡ.

                                                                          Em yêu anh

        Nếu em nói em yêu anh nhiều lần nữa, anh có thể nghĩ về chuyện chúng ta không?

Nếu em nói, dù anh có bao nhiêu cuộc tình, em vẫn sẽ đợi, đợi để trở thành cuộc tình cuối cùng của anh, anh có tin không?

                                                                                            *

Căn phòng khách chìm trong bóng tối, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, Jungkook lo lắng đi lại trong phòng khách, vài lần chiếc điện thoại phát sáng, dãy số quen thuộc hiện lên nhưng cuối cùng ánh sáng ấy lại lịm đi. Tiếng động phát ra sau lưng, cậu xoay người lại, nhẹ lòng hẳn vì nụ cười hiền từ của người phụ nữ phúc hậu. Bà Kim vẫn không bật đèn lên, như thể đã đứng rất lâu trông bóng tối quan sát cậu trai đang thấp thỏm, sau đó bước những bước nhẹ nhàng đến bên khung cửa nơi cậu đang đứng, trông ra ngoài.

- Đừng lo lắng, Seokjin sẽ về ngay thôi cháu à.

Nhẹ nhàng cất giọng rồi đặt tay lên vai cậu nhịp nhịp vài cái, người phụ nữ luống tuổi đang trấn an chàng trai trẻ, như rằng đã hiểu thấu mọi chuyện dù chỉ bằng từng ấy thời gian ngắn ngủi kể từ khi cả hai trở về. 

- Seokjinie của bác, tuy lúc nào cũng tỏ ra lạc quan như thế nhưng thằng bé vốn dĩ cũng có khoản tối trong lòng. Đừng để vẻ ngoài mạnh mẽ của nó đánh lừa cháu, như chú đà điểu vậy, thằng bé rất hay tự tổn thương chính bản thân mình, thế nên,..

Bà khẽ xoay người, giọng nói đều đều chợt dừng lại, bàn tay đặt trên vai cậu siết chặt hơn. Jungkook mỉm cười nhìn bà, cho đến khi nụ cười nhẹ nhàng cũng khẽ rộ lên trên khuôn mặt người phụ nữ nhiều suy tư, không một lời nói nào được cất lên nhưng dường như trong một khắc nào đó hai người đã trao sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau.

Tiếng động cơ vang lên đằng xa, đèn xe soi vàng cả một khoản sân. Bà Kim vỗ vai cậu rồi khẽ khàng tiến về phòng ngủ. Jungkook im lặng, đứng trong bóng tối nhìn thân hình anh di chuyển khỏi ghế lái, khựng lại vài giây, sau đó xoay người đi về phía cổng nơi đặt một chiếc đu quay bằng gỗ, trên đầu là vài nhành hoa thủy tiên với vài nụ hoa hồng khẽ khép mình rũ xuống. Đôi vai Seokjin co co lại vì lạnh, Jungkook đang nóng lòng nhưng có vẻ như người đang ngồi dưới giàn hoa thủy tiên kia chẳng có vẻ gì vội vã. Định dợm bước đến chỗ anh, điện thoại trong tay lại chợt run lên.

- Jungkook à, đã ngủ rồi sao?

Giọng nói vui vẻ vui vẻ cất lên, khác hẳn với dáng vẻ ủ dột ngoài kia. Nuốt xuống sự nghẹn đắng ở cổ, lấy lại giọng điềm nhiên nhất, Jungkook xoay người lại, đứng dựa lưng vào tường để không phải trông thấy sự tan thương vô cớ trên gương mặt xinh đẹp của anh.

- Vẫn chưa, em vẫn đang đợi anh.

Một khoản lặng kéo dài thật lâu, Jungkook đưa khóe mắt trông ra, anh vẫn đang ngồi đó, gập hẳn người xuống như đang bị đè nặng bởi hàng nghìn nỗi buồn đau.

- Jungkook à, có thể nói yêu anh không?

Mắt mờ hẳn đi, Seokjin thấy đầu óc mình phút chốc bỗng mụ mị. Tiếng hít thở vẫn đều đặn vang lên bên kia đường dây, Seokjin bỗng buồn cười chính bản thân mình, trò chơi trẻ con như thế lại lặp lại quá nhiều lần.

- Em yêu anh.

Không gian im lặng bao trùm, Seokjin cảm nhận được rồi, xiềng xích hiện rõ trước mặt, không khí lạnh tràn vào cả cơ thể làm rạn nứt con tim anh. Vui lên đi chứ, chẳng phải có người đã nói yêu anh vô điều kiện như thế sao?

- Anh biết phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Tiếng nghẹn ngào trào ra, Jungkook nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, kiềm chế xúc động chạy đến ôm anh vào lòng.

- Nhìn lên đi, em đang ở đây này. Anh chỉ cần đi thẳng, rẽ trái, dừng lại khi thấy tà dương.

Em không phải là người bắt đầu, thế nên không phải bình minh của anh, nhưng em sẽ là tà dương, là người cuối cùng bên anh.

Đoạn đường tiếp theo, anh phải tự đi một mình rồi, em vẫn ở đó, cuối con đường, Jinie.

                                                                           -----------

Kinh nghiệm săn mồi thứ ba của Jungkook: Đuổi bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro