11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em trai đây chắc hẳn là Kim Seokjin?"

- "Dạ...phải, chị tìm Seokjin có việc gì hả?"

- "Cũng không có gì ngoài chuyện liên quan đến Jungkook. Cậu chắc hẳn biết rõ người đó thế nào mà đúng không"

- "Jungkook thì tôi biết nhưng biết rõ thì không đâu"

- "Bộ dạng của cậu đáng yêu thế này chả trách cậu ta chết mê chết mệt. Hayoo tôi phải học hỏi rồi"

- "Ừm thật ra tôi và Jungkook cũng không tính là quá thân thiết đâu nên không có việc gì thì tôi xin phép đi trước nha"

- "Ay ay tôi còn chưa nói xong mà, cậu đừng có vội như vậy chứ. Đã biết Jungkook thì chắc là cậu cũng không xa lạ gì với thông tin ăn chơi của cậu ấy, tôi đây là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu đã cách xa được Jungkook thì nên cách xa nhất có thể. Cậu nhìn thử tôi đi, vậy mà vẫn bị Jungkook đá đi đó thôi, bên cạnh cậu ấy còn biết bao nhiêu kiểu người có ngoại hình như tôi thậm chí hơn tôi là nhiều. Seokjin đây tính ra giống như khẩu vị mới mà cậu ta đang tìm kiếm, ăn chán chê rồi thì cũng sẽ bị đem bỏ đi như tôi thôi. Tôi là có lòng tốt nên mới nói với cậu, còn tin hay không thì tùy. Việc này tôi làm cũng chẳng nhận lại được lợi ích gì khác đâu"

- "Vậy thôi nha, tạm biệt em trai"

Hayoo rời đi bỏ lại sóc nhỏ đang đứng ngây ra đó, hơn một tuần qua đúng là Seokjin chưa từng gặp lại Jungkook mà cậu cũng không có đến làm phiền sóc nhỏ. Chỉ có Seokjin là lúc nào cũng cảm giác bản thân mình đang bị ai đó giám sát theo dõi nhưng mà lại không biết là ai hay khẳng định chính là Jungkook. Đối với sóc nhỏ, Jungkook cũng chỉ đơn giản là một người quen biết mặt biết tên nhiều hơn một chút là biết tuổi biết nhà, thì tất nhiên là người ta vẫn khá ấn tượng với vẻ ngoài đẹp trai, cao to vạm vỡ của thỏ cơ bắp nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thôi còn cái nết của cậu thì đánh chết sóc nhỏ cũng không dám lại gần. Lần đầu tiên gặp mặt đã kêu người ta là bé ơi bé à lại còn lợi dụng sờ mó con nhà người ta, sóc nhỏ còn thấy mình may mắn vì chưa bị mở bao ăn sạch sẽ.

- "Mà thôi kệ đi, dù sao mình cũng không có ý định gặp lại Jungkook"

Sóc nhỏ vô tư mang theo bánh ngọt vừa mới mua cho vào miệng hưởng thức, mắt híp cả lại vì hạnh phúc thôi đó. Tự nhiên đang vui vẻ tự do ai rảnh rỗi đi suy nghĩ chuyện yêu đương.

- "Alo alo, chuyện lớn chuyện lớn. Tao vừa mới thấy Hayoo nói chuyện với Seokjin của mày"

- "Bắn nhẹ cái địa chỉ, tao lái xe đạp điện qua liền"

*hình ảnh mang tính chất tưởng tượng lại cảnh thỏ cơ bắp phóng xe đạp điện tới gặp sóc nhỏ* so cool 😎

-------------------------

- "Sao rồi, Seokjin của tao thế nào rồi?"

- "Mày tự nhìn đi, không hề buồn bực mà ngược lại còn rất hạnh phúc. Mày thấy cái bánh đó không, đang là cái thứ ba rồi đó. Giá trị của mày còn không bằng mấy cái bánh đó"

- "Cơ hội của tao lúc trước đã không có hiện giờ biến thành không còn cộng thêm bà chị Hayoo, cơ hội tàng con mèo nó hình luôn rồi"

- "Đừng có bi quan như vậy. Mày vẫn chưa bắt đầu mà, chắc gì thành quả không thành công"

- "Taehyung nó nói đúng, tự tin thường ngày của mày đâu. Thể hiện đi em trai"

- "Được, không cưới được Kim Seokjin tao không làm bạn với tụi bây nữa"

- "Phải nhiệt huyết vậy đó. Ủa mà khoan?"

-------------------------

Ở đâu có Seokjin ở đó có Jungkook nhưng mà ở đâu có Jungkook thì tất nhiên Seokjin cũng chẳng mảy may muốn xuất hiện. Thật ra sóc nhỏ ở trong tình yêu giống như con gà mờ vậy đó cái gì cũng không biết không rõ không để tâm. Bởi vì vậy lần đầu tiên gặp Jungkook không khỏi lo sợ vì mấy hành động của cậu, kì thật là sóc nhỏ cũng không quá bài xích với Jungkook. Nếu là bạn bình thường thì sóc nhỏ vẫn vui vẻ chấp nhận chỉ xin thỏ cơ bắp đừng lập lại mấy hành động mờ mờ ám ám như lần đầu tiên đó là được.

- "Seokjin à"

- "Này nha…cậu lần này lại muốn…bắt tôi đi đâu" -- giơ ra nắm đấm nhỏ xíu về phía cậu, điệu bộ rất máu lửa như kiểu sẽ nhào vô đánh Jungkook bất kể khi nào mà cậu động thủ với mình. Mà nói là nói vậy thôi chứ ai chẳng biết thỏ cơ bắp xách một cái là sóc nhỏ nằm gọn gàng trên vai liền luôn.

- "Không phải mà, anh không có ý định làm gì bé hết. Thật…là thật mà, chỉ là muốn mời bé đi ăn một bữa để xin lỗi thôi"

- "Tôi đã bảo không trách không giận gì Jungkook nữa mà"

- "Có lỗi thì vẫn phải sửa. Xem như bé chấp nhận tha thứ cùng anh đi ăn lần này thôi có được không. Chỉ lần này thôi"

Seokjin suy nghĩ một chút, ánh mắt của cậu xem ra cũng không phải là ý xấu. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn mà còn được Jungkook khao thì đúng là tuyệt vời nhưng sóc nhỏ vẫn nghĩ cậu thật sự để tâm và áy náy về những việc mà bản thân đã làm hay sao? Dù sao thì Seokjin cũng không trách móc hay oán giận gì cậu hết, hay là giống như lời Hayoo đã nói? Thật sự làm cho Seokjin phải phân vân, xem ai nói thật, ai nói dối. Hay là không có lời nói thật nào ở đây hết. 

- "Ừm, chúng ta sẽ đi đâu?"

- "Là quán bánh ngọt, là quán bánh ngọt mà bé thường hay lui tới" -- thật thì nơi đó an toàn, loại trừ đi được việc Jungkook sẽ giở trò gì đó với anh. Nhưng mà nếu cậu cứ không giải thích thì Seokjin sẽ giống như bị giam vào vòng tròn mê cung vậy đó, không biết lối nào đúng để mà đi mà đôi khi càng đi càng lạc chẳng muốn đặt tin tưởng vào bất cứ lối đi nào hết.

- "Vậy được"

- "Anh chở bé tới đó bằng xe đạp điện nha"

31/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro