8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn suốt cả buổi chiều ở nhà Jungkook cuối cùng Seokjin cũng được cậu thả cho về nhà, nói là thỏ cơ bắp chịu buông tha cho sóc nhỏ chứ thật ra trước đó là một màn lâm li bi đát đầy nước mắt của ai kia. Nào là cảnh níu áo níu chân, nước mắt hai hàng khi mà Seokjin nhất quyết muốn tự mình về mà không cho cậu chở về.

- "Jungkook à, chạy thêm một đoạn sẽ thấy ngã tư, đến đó cho tôi xuống là được rồi" -- ai kia nghe thấy vậy liền giả vờ thút thít làm nũng với anh, thỏ cơ bắp cũng biết đau lòng mà. Người ta hết lòng hết dạ lấy xe chở người thương về nhà mà anh thì lại cố ý không cho Jungkook biết nhà.

Mà Seokjin vừa nhìn sang ai kia đang thút thít cũng hiểu ra lý do, sóc nhỏ lại thở dài một hơi lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nổi, không biết là may mắn hay xui xẻo mà đụng trúng con thỏ cơ bắp này nữa. Rõ ràng cả người cái gì cũng to hơn anh◝(⁰▿⁰)◜, cơ bắp thì cuồn cuộn, sóc nhỏ còn phát hiện thỏ cơ bắp còn có hình xăm nữa. Vậy mà ai ngờ đến tâm hồn lại mỏng manh, dễ đau lòng, dễ bị anh làm cho tổn thương, Seokjin càng nghĩ đến lại tiếp tục thở dài.

- "Tại vì muốn vào thẳng nhà phải đi qua hẻm nhỏ lắm, xe của cậu chạy vào thì không quay đầu được đâu"

- "Vậy đậu xe ở ngoài rồi đi chung với bé là được mà"

- "Không cần mà, chỗ đó không thích hợp với cậu lắm đâu"

- "Anh cũng muốn biết không thích hợp chỗ nào" -- sóc nhỏ cũng để mặc cậu, không nói tiếp nữa. Nhắm chừng chắc cũng vài ngày rồi cậu sẽ chạy theo người khác thôi, đến chừng đó sóc nhỏ sẽ được quay lại những ngày bình thường như trước đây thôi. Vui vẻ, tự do không sợ chiếc thỏ cơ bắp này bám theo mình nữa.
Xe chạy thêm một đoạn cũng đến được ngã tư mà Seokjin nói đến, đúng thật là có một đường hẻm nhỏ. Jungkook xoay bánh lái để xe đậu vào một góc an toàn rồi mới xuống xe cùng sóc nhỏ.

- "Jungkook, cậu có muốn suy nghĩ lại không? Vào đó không…" -- cậu thật lòng không để ý đến lời anh nói vì Jungkook biết Seokjin là có ý muốn cậu quay về hoặc là vì bất cứ lý do nào đó, chỉ là Jungkook thì sẽ vẫn muốn biết rõ nơi ở của sóc nhỏ. Một mạch im lặng nắm tay anh đi vào hẻm nhỏ, Seokjin được tay cậu bao gọn lấy tay mình dắt đi thì cũng không nói thêm, từ từ nối theo bước đi của Jungkook.

- "Nhà bé ở tầng bao nhiêu?"

- "Đi thẳng lên tầng ba, nhà của tôi là số phòng 38" -- tiếp nhận được thông tin nhà của sóc nhỏ, Jungkook lại ngó nghiêng qua lại ý tìm thang máy nhưng mà ngoài cái cầu thang bộ ra thì lại chẳng có cái thang máy nào lộ diện ra hết.

- "Em phải tự đi bộ lên đến nhà?"

- "Ừm, ở đây không có thang máy" -- khu Seokjin thuê trọ hầu như đều là do sinh viên thuê ở lại rất nhiều nên được gọi là khu sinh viên và tất nhiên giá cả cũng phải chăng, những cái nào có thể cắt bớt để giảm chi phí cũng sẽ được cắt giảm bớt đi tránh phát sinh thêm tiền. Seokjin cũng vậy, tiết kiệm được thêm đồng nào chính là đáng quý đồng đó, chỗ ở an ninh, giá cả hợp lý lại còn thuận tiện đi lại. Ba tầng lầu gì chứ, cứ coi như mỗi ngày được tập thể dục, thân thể tập luyện cơ đi, lâu dần cũng sẽ quen thôi.

- "Jungkook tiễn tôi đến đây là được rồi. Cậu về trước đi, tôi tự lên nhà là được rồi" -- mỗi lần sóc nhỏ có ý nói muốn để cậu về thì cứ y như vậy mà Jungkook giả như không nghe thấy gì. Bình thản xem như anh chưa rừng nói gì hết, thật thì Jungkook chưa bao giờ đến đây, chỉ là có nghe nhắc đến khu sinh viên nhưng cũng không có lý do phải đến. Giờ cứ tính là đi tham quan một chút đi, khu sinh viên có đúng ba tầng lầu vậy mà sóc nhỏ của cậu lại thuê trúng ngay tầng cao nhất.

- "Đi, mình lên nhà"

- "Cậu đừng nắm tay… có được không?"

- "Vậy anh ôm eo bé nha?"

- "Không được"

- "Vậy thì ẵm?"

- "Cũng không được"

- "Vậy giữa nắm tay, ôm eo và ẵm. Em chọn cái nào?"

- "Không cái nào hết"

- "Nhưng mà anh chọn nắm tay, mình đi lên nhà" -- bất lực, rõ ràng hơn là Seokjin bất lực, rõ ràng của rõ ràng hơn là sóc thỏ bất lực với con thỏ cơ bắp này lắm rồi.

Ba tầng lầu này dài hơn Jungkook nghĩ, mỗi ngày Seokjin đều phải chạy lên chạy xuống kiểu này đúng là có hơi quá sức. Còn chưa kể những ngày phải vác theo đồ nặng hoặc là sóc nhỏ đang đói bụng thì ba tầng lầu này đúng là không có tính người. Sau khi một thỏ một sóc nắm tay nhau leo ba tầng lầu thì cũng đến được đúng số phòng 38. Bên trong cũng chỉ đơn giản một giường một bàn một vài đồ vật cần thiết, Seokjin cũng thích như vậy. Càng đơn giản thì càng tốt.

- "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nha"

- "Vậy trả công cho anh bằng một đêm ở đây đi"

22/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro