1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin là một nhân viên văn phòng, hiện tại anh đang trên đường đi làm về. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như con ngõ nhỏ bỗng chốc ồn ào náo nhiệt, loáng thoáng xuất hiện các cô gái ăn mặc thiếu vải hay một vài anh chàng bảnh bao đong đưa. Tầng da gà trên người anh nổi lên, Jin sợ hãi cố bước chân thật nhanh để về nhà

Tất cả là tại ông sếp khó tính bắt anh ở lại tăng ca

Jin rủa thầm, cúi đầu để tránh không phải nhìn thấy những cảnh đỏ mặt. Vì thế cho nên anh đã đâm sầm vào một người nào đó khiến cơ thể loạng choạng, rất may người đó kịp đỡ anh lại

- Người đẹp đi đâu mà vội thế ?

Giọng điệu ngả ngớn, Jin lùi lại cố tránh đụng chạm

- Muốn vui vẻ với em một đêm, giá bao nhiêu

- Ông nhầm rồi, tôi không phải

Nhưng người đàn ông không có ý buông tha, gã tóm lấy tay anh siết mạnh, liếm môi đầy thèm khát

- Ông làm gì vậy ? Buông tôi ra

- Còn làm giá ! Theo anh rồi em sẽ được sung sướng

Seokjin cố giằng tay nhưng gã khoẻ hơn anh nhiều, xung quanh không có ai có ý định giúp đỡ, tất cả đều thờ ơ

- Nhanh lên, ông đây không thiếu tiền

Gã mất kiên nhẫn khó chịu giật mạnh khiến cơ thể Jin bị đổ theo

- Xin lỗi nhưng ông phải chăng đã có chút nhầm lẫn rồi

Bóng dáng cao lớn của một chàng trai tiến đến, giằng tay Jin lại, đứng chắn trước mặt anh. Bình thường Jungkook chẳng rảnh rỗi đến mức can thiệp vào chuyện của người khác nhưng tiếc thay tối nay sẵn đang ngứa ngáy trong người nên cũng muốn giải toả

- Sao ông không tìm cho mình một vài người thích hợp với mình nhỉ ?

- Cậu...

- Đây là người của tôi

Cậu trai thong thả nói, miệng thì cười nhưng ánh mắt thì không. Gã đàn ông có vẻ nhận thấy sự chênh lệch về sức mạnh nên bực bội bỏ đi

Seokjin nãy giờ vẫn còn trốn sau tấm lưng cao lớn. Cổ tay được buông ra thì mới nhận ra người vừa cứu mình đã đi rồi

- Này cậu ơi...cảm ơn cậu nhiều lắm

Jin với theo, thở phào nhẹ nhõm. Anh hướng theo bóng dáng của cậu trai, thầm vui vì vẫn còn người tốt. Thật may mắn. Jin hy vọng sẽ không phải về muộn như thế này nữa, anh ớn cảnh lúc nãy lắm

Thế nhưng dường như trời không độ Seokjin rồi. Tiếng thét ra lửa của trưởng phòng cũng đủ khiến anh hiểu số phận tăng ca liên tiếp của mình. Phải nhanh chân chạy ù một cái qua con ngõ này mới được, Seokjin nghĩ thế và chạy như ma đuổi

- Phù, cuối cùng cũng về đến nhà

Seokjin chống tay ngang hông, thuận lợi thoát thân. Chắc anh sớm phải chuyển nhà thôi, nơi này tuy rẻ thật nhưng không an toàn chút nào

- Đánh chết nó đi ! Mẹ kiếp

Tiếng ồn ào khiến bước chân của Seokjin chậm dần. Anh nấp sau bức tường, len lén nhìn. Một đám người đang đánh nhau. Người bị đánh gục xuống đất ôm bụng, máu me dính đầy mặt...ơ nhưng đó không phải anh chàng tốt bụng giúp đỡ anh hôm bữa hay sao ? Seokjin tiến gần thêm, thôi đúng là cậu ta rồi, tại sao lại bị đánh đến nông nổi này ?

Seokjin biết sức mình yếu không đủ để chống lại đám người kia, anh liền liều mạng hô hoán

- Cảnh sát, cảnh sát đến rồi

Đám người nghe đến đó liền bỏ chạy, Seokjin lúc này mới dám tiến lại lay lay người nằm dưới đất. Nghe thấy tiếng thở nhẹ mới an tâm sốc cậu ấy dậy, khoác một cánh tay trên vai dìu vào nhà

- Dã man thật !

Seokjin tặc lưỡi, tay cầm khăn bông lau nhẹ đi những vết máu trên mặt cậu trai. Gương mặt điển trai hiện lên, Jin há hốc miệng, thực đẹp

- Ưm...

- Cậu tỉnh rồi sao

- Đây là đâu ?

- Đây là nhà tôi, cậu bị thương rồi

Jungkook ôm đầu ngồi dậy, nhìn quanh căn nhà nhỏ rồi mới nhìn vào Seokjin, thấy anh đỏ mặt thì nhếch môi

- Anh không sợ tôi à ?

- Cậu là người tốt, tôi không sợ

Người tốt ?

Seokjin trả lời dứt khoát, lại nhìn những vết thương trên tay người nọ, nghi hoặc hỏi

- Sao cậu lại ra nông nổi này ?

- Ha. Bị đánh ghen, khốn thật

- Đánh ghen ?

- Tôi chỉ ngủ với cậu ta một đêm liền bị đánh bầm dập thế này, mẹ nó, tiền bao còn không đủ tiền thuốc

Nhận thấy nét mặt ngạc nhiên, bối rối của Seokjin, Jungkook cười nhạt

- Có gì lạ sao ? Tôi là trai bao mà

- Cậu...

- Giờ anh thấy ghê tởm còn kịp đó

Seokjin lắc đầu, không phải, anh chẳng có ý ghê tởm cậu ấy. Chỉ là...có chút chua xót trong lòng. Anh cụp mi, bỏ qua sự u ám nãy giờ đứng dậy cười tươi

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải làm việc một lát

Jungkook nhìn Seokjin lạch cạch mở laptop gõ bàn phím, cậu cũng chẳng nói gì yên lặng nhắm mắt. Cơ thể mỏi rã rời, ngủ một giấc cho khoẻ, còn người kia anh ta không sợ thì thôi cậu lo lắng cái gì

Sáng sớm hôm sau, Seokjin nâng mi nặng trĩu phát hiện trên người được đắp chăn cẩn thận còn người trên giường thì không thấy đâu. Jin mỉm cười dọn lại chăn gối liền thấy một sấp tiền không nhỏ được đặt ngay ngắn trên tủ. Seokjin thở dài, cậu ta không nên khách sáo vậy, anh làm là xuất phát từ lòng biết ơn chứ không phải do tiền bạc. Seokjin nhất định phải tìm gặp để trả lại cho cậu ấy mới được

Seokjin là người cứng đầu cho nên mặc dù hơi sợ cái ngõ xanh đỏ đó nhưng vẫn cố đi qua đi lại tìm kiếm người

- Cậu ơi

Jungkook nghe thấy giọng nói quen tai, nghiêng người nhìn lại, có phần ngạc nhiên nhưng rồi trở nên khó chịu khi thấy người nọ đang chạy lại gần mình

- Anh đến đây làm gì ?

- Tôi

- Hay là anh muốn tìm trai bao

Jungkook trêu ghẹo thành công khiến người kia đỏ mặt

- Trả cậu

Seokjin dúi vào tay Jungkook phong bao tiền

- Anh chê ít à ?

Jungkook chế giễu, đang định nói tiếp thì bị ánh nhìn nghiêm túc của Seokjin làm cho đứng hình

- Tôi giúp cậu vì cậu là người tốt, không phải vì tiền

Lại là cụm từ " người tốt ", Jungkook cười khinh bỉ. Người này giả ngu hay ngu thật ? Cái nơi bẩn thỉu này thì ai là người tốt ?

- Thôi đi, anh về đi, phiền phức

Jungkook kéo tay Seokjin, nhét lại phong bì vào tay anh. Đời này cậu không muốn nợ ân tình ai, vả lại có kẻ nào mà đi chê tiền cơ chứ

- Này này

Seokjin nhìn phong bì trong tay rồi lại nhìn người lạnh lùng kia vẫn đi thẳng, lòng trùng xuống

- Rõ ràng là người tốt nhưng tại sao cứ cố tình biến mình thành kẻ xấu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro