2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Jungkook giật giật, có cảm giác sắp tới lại gặp phải chuyện gì rồi

- Anh đẹp trai, tối nay đi với em nhé !

Jungkook nhanh chóng trở lại trạng thái chuyên nghiệp đưa mắt đánh giá khách hàng vừa đưa ra lời mời gọi. Jungkook là người hot nhất ở đây, cậu luôn nhận được vô số ánh mắt thèm khát mỗi đêm. Cũng phải thôi có ai nỡ chối từ gương mặt này cơ chứ

Jungkook ra một cái giá, có vẻ như vị khách tối nay rất ưng ý cậu nên dễ dàng chấp thuận. Jungkook nhếch môi, tay quấn quanh eo mềm chuẩn bị lên xe rời đi

- Này cậu ơi

Mẹ nó, lại là cái giọng này

- Này

Jungkook thở hắt ra một hơi, lịch thiệp nháy mắt với vị khách của mình rồi quay lại cau mày với Seokjin, kẻ đang run rẩy nhìn quanh quẩn khắp nơi, chắc là sợ đàn ong bướm lẩn quẩn nãy giờ

- Anh lại đến đây làm gì ?

- Tôi đến trả cậu tiền

Jungkook ôm trán, biết nếu mình không giải quyết xong thì cái đuôi này sẽ không chịu đi rồi. Jungkook ghé vào tai khách hàng của mình, thì thầm thương lượng, xoa dịu nổi thất vọng bằng một nụ hôn dài trên môi

Seokjin nhìn thấy cảnh đó, mặt đỏ bừng bừng. Đến khi Jungkook buông người ra, hai người họ dây dưa một lát mới chịu rời đi. Seokjin theo bước chân Jungkook ra chỗ vắng người hơn

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ?

Giọng có phần trách móc làm Seokjin tủi thân

- Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn-

- Thôi được rồi, anh chê tiền thì đưa đây

Jungkook giật lấy bao tiền, nhìn người đối diện vẫn chung thuỷ cúi gằm mặt, chợt thấy mình đúng là bị điên mới cứu anh ta, tự dưng lôi thêm phiền phức vào người

* Ọt ọt *

- Anh chưa ăn ?

Seokjin gật gật đầu, anh chỉ mới từ chỗ làm về, đi qua thấy cậu nên mới vội vã gặp

- Vậy thì theo tôi

- A

Seokjin lúng túng nhìn vào chỗ tay mình bị Jungkook nắm, má hơi hơi hồng, ngoan ngoãn theo sau cậu cho đến khi dừng trước một quán ăn nhỏ

- Anh ăn đi, tôi mời, coi như hết nợ nhau

Jungkook đẩy người kia xuống ghế. Cậu vẫn còn đang ấm ức vì mất một khách hàng ngon lành, nhưng thôi dứt khoát với kẻ ngốc nghếch này luôn một thể

- Sao ? Chê tiền bẩn không dám ăn à

Seokjin nghe thế liền hốt hoảng lắc đầu

- Không phải, không phải

Nhìn khuôn mặt bối rối nọ, Jungkook cũng không nỡ làm khó nữa. Chờ đến khi Seokjin ăn xong, Jungkook thanh toán rồi nói

- Thế là hết nhé. Anh đừng có lảng vảng ở đó nữa

Jungkook toan bước đi nhưng chợt nhớ trời đã khuya, cái người ngây ngốc này lỡ may lại bị hiểu nhầm giống hôm trước thì sao ? Trời ơi, Jungkook vò đầu

- Anh còn không mau nhanh chân, muốn bị bắt cóc à

Seokjin lật đật theo sau, bước được bước không làm cho Jungkook cũng cáu theo, kéo anh lên ngang hàng mình

- Đến rồi, tạm biệt

Jungkook thoải mái hẳn, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi này rồi

Này, lại cái gì nữa thế ????

Seokjin kéo kéo áo sau lưng Jungkook, ngập ngừng mãi mới lên tiếng

- Cho tôi biết tên cậu đi

- Để làm gì ?

Không phải sẽ không gặp lại nữa sao còn tên với tuổi cái khỉ gì ? Jungkook định mắng nhưng lại thôi trước vẻ uỷ khuất của anh. Cái người này cũng biết ưu điểm của mình là làm nũng cơ đấy !!

- Jungkook

- Tôi là Seokjin, rất vui được gặp cậu

Jungkook khoát tay, ra người cái người ngốc này tên Seokjin. Ừm, mong là anh ta sẽ sống tốt hơn cậu. Jungkook cười nhạt

Dự án cuối cùng cũng kết thúc đồng nghĩa với việc nhóm của Seokjin không phải tăng cường ngày đêm làm việc. Seokjin cũng không phải lo âu mỗi khi đi qua con ngõ nhỏ cạnh nhà

- Seokjin, nhanh lên

Tổ của anh vì thành công lần này nên quyết định ăn mừng thành ra mọi người kéo nhau đi liên hoan. Seokjin không giỏi uống rượu nên bị chúc qua chúc lại liền say xẩm mặt mày. Xuống được taxi, Seokjin loạng choạng bước đi, khó khăn lắm mới chuồn về trước được. Lúc đi qua khu vực xanh đỏ đó, Seokjin đột nhiên dừng lại nheo nheo mắt nhìn, không thấy bóng dáng quen thuộc lòng liền buồn bã. Từ tối hôm đó anh cũng chẳng còn lí do gì để gặp lại, không hiểu sao lại vương vấn gương mặt xấu xa kia được chứ. Haiz, Seokjin mãi mới mở được cửa nhà, nằm rạp người trên giường miệng vẫn còn lầm bẩm nhắc đến người nào đó

- Này, em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?

Chị gái làm cùng lại bắt đầu mơ mộng huých vai Seokjin

- Em không biết

- Đồ nhạt nhẽo ! Đó là tình yêu sét đánh, mới gặp đã lưu luyến nhớ mong

Xong lại bắt đầu huyên thuyên bên tai Seokjin mấy câu chuyện ngôn tình sướt mướt. Tổ trưởng hắng giọng mới chịu tha cho Seokjin, chậc, tâm hôn thiếu nữ đúng là mơ mộng quá. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Seokjin nằm dài trên bàn, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại

Tình yêu sét đánh ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Seokjin không biết nó là gì. Anh chưa từng yêu đương chưa từng hiểu cảm giác hạnh phúc mà người ra vẫn thường hay nhắn đến. Rốt cuộc vị tình yêu như nào ?

Tình hình con ngõ nhỏ gần nhà Seokjin dạo gần đây có vẻ yên tĩnh hơn. Nghe bảo cảnh sát bắt đầu càn quét cho nên chẳng ai dám bén mảng đến đó nữa, Seokjin cũng không phải sợ mỗi khi về muộn. Nhìn vào khoảng không im ắng, Seokjin đá đá mấy viên đá nhỏ dưới đất, chần chừ nán lại một lúc rồi mới đi. Anh không biết là Jungkook có ổn không, cậu ta nhanh nhẹn vậy nên chắc không bị bắt đâu. Seokjin thở dài, cuối tuần anh cũng sẽ dọn đi khỏi nơi này, số tiền dành dụm đủ để anh thuê được một căn hộ tốt hơn và tất nhiên là xa nơi u tối này rồi

Căn hộ mới nằm ở gần chỗ làm hơn một chút, tính ra Seokjin có thể tiết kiệm được một chuyến bus. Dọn dẹp đồ đạc mất một buổi, Seokjin thong thả nghĩ xem nên mua thêm những thứ gì. Đến tối sau khi mọi thứ đã xong xuôi anh mới an tâm đi ngủ, căn phòng đúng vị trí đẹp để ánh trăng lẻn vào, Seokjin thoải mái thả mình xuống giường mới. Thật thích a

Đang chuẩn bị ngủ thì tiếng lạch cạch bên ngoài cửa khiến Seokjin rùng mình. Xen lẫn có tiếng chửi bới nữa, không phải là trộm đó chứ, huhu số anh sao có thể đen đến vậy
Mặc dù sợ lắm nhưng Seokjin vẫn cố gượng gạo dậy, tay cầm chảo đề phòng tên trộm liều lĩnh sẽ bam cho nó một phát

- Mẹ kiếp, sao không mở được thế này

Tức giận đá rầm vào cửa

Seokjin giật nãy người he hé mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Trời đất ơi

Jungkook !!

Là cậu ta ? Cậu ta đi ăn trộm ư ?

Seokjin đang còn bàng hoàng thì bên ngoài Jungkook đã say ngoắc cần câu gục xuống bên cửa ngáy ngon lành
Kéo được thân hình đô con của con lợn này vào Seokjin thở không ra hơi. Đùa chứ đây chính là chạy không khỏi trời nắng mà, lần này là cậu tự đến chứ không phải tôi đâu đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro