3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đ* gì thế này ?

Rất dễ hiểu nếu như bỗng một ngày bạn thức dậy trong nhà và bắt gặp gương mặt của người bạn không muốn thấy nhất đang chằm chằm đối diện

À thì thật ra có phải nhà mình hay không thì chưa biết

- Anh là ma đấy à ? Ám tôi hoài

Seokjin khóc không ra nước mắt. Hối hận khi cưu mang tên này rồi

- Đây là nhà tôi. Cậu chưa tỉnh rượu hả

Mãi một lúc toán loạn Jungkook mới nhận ra cái thứ nặng cồn cậu nốc tối qua hại mình ra sao

- Tôi mới chuyển đến đây, rất vui gặp lại cậu

Jungkook chán nản, lần này mới vào đúng nhà. Thế quái nào Seokjin lại sát vách bên nhà mình, anh ta rốt cuộc là ma quỷ phương nào mà cứ xuất hiện trước mặt cậu thế. Nhưng chuyện gì thì để sau, lấp đầy cái bụng lép xẹp này là điều quan trọng nhất lúc này

Jungkook đang say sưa ngủ, giấc mộng đang đến lúc đẹp thì hàng loạt tiếng ồn ngoài hành lang khiến cậu khó chịu cau mày. Đứa nào không cho ông ngủ !!

Hoá ra là hàng xóm phiền phức

Jungkook dựa người vào cửa, giương mắt thản nhiên nhìn Seokjin chật vật lôi lôi kéo kéo mấy cái thùng vào nhà. Chậc, có phải là thiếu cơm không vậy ?

- Này anh kia

Seokjin ngẩng lên...thiếu điều máu mũi tuôn thành dòng

Aaaaaaa Jungkook không mặc áo !! Múi kìa !!
Ngực kìa !!!

- Ai ui

Giật mình thế nào lại làm rơi thùng đồ xuống chân. Seokjin đau đớn lăn lộn còn Jungkook thì lắc đầu ngao ngán

Seokjin vẫn còn đang sốc lắm. Ngồi im re trên ghế nhìn người kia cơ bắp cuồn cuộn khuân khuân vác vác

- Này, chườm vào đi

Seokjin nhận lấy túi đá, bĩu môi

- Tôi tên Seokjin, không phải này

Jungkook nhíu mày, lại thấy bộ dạng tủi thân kia thì đành mặc kệ không muốn đôi co

- Ờ thì Seokjin

Lập tức người kia ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng ngời

- Cảm ơn cậu nhé Jungkook

- Ừm...ờ

Mặt Jungkook chuyển sắc húng hắng giọng rồi cáo biệt thật nhanh. Có cần phải cười tươi vậy không, bộ anh ta chưa bao giờ thấy người đẹp zai như mình đây à ?

Xem ra chuyển đến căn hộ mới này không tệ đấy chứ, Seokjin ngẫm nghĩ, không hiểu sao gặp lại tên kia anh lại thấy vui. Bản mặt của cậu ta đúng là khó ưa, nhăn nhó như ông già. Hy vọng Jung Kook sẽ là một hàng xóm hoà nhã !

Để chuẩn bị tài liệu cho công việc ngày hôm nay nên Seokjin đã cố thức khuya làm thật chỉn chu, vậy nên anh mới có giấc ngủ muộn chập chờn khi trời quá lỡ. Thế nhưng một lần nữa, Seokjin tỉnh giấc bởi anh nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài hành lang. Chỉ loáng thoáng thôi nhưng vẫn khiến anh không an tâm, thật ra là Seokjin đang nghĩ đến một người

- Jung Kook

Seokjin kêu lên. Mới mấy hôm không gặp mà cậu ta lại bê bết rồi

- Ui da, đau

Jung Kook nhăn nhó nhìn Seokjin lăn lăn quả trứng gà trên mặt mình

- Còn biết đau. Cậu không bị thương thì không được à ?

Sao nghe giống như đang trách móc giận hờn thế này. Jung Kook bật cười

- Biết làm sao được, hôm nay tôi gặp một tên khách biến thái đòi chơi SM

Giọng điệu vẫn rất mỉa mai

- Nhiều tiền nên chấp nhận nằm dưới, mẹ nó ai ngờ đau thế này...a đau đau đau

Jung Kook ôm má, Seokjin chẳng lưu tình dí mạnh ngón tay vào vết bầm. Anh cụp mi, hé mắt nhìn gương mặt của người kia

- Cậu...đừng

- Đừng cái gì ? Lần sau gặp thì né tôi ra khỏi bẩn tay

Jung Kook đột nhiên tức giận, đứng dậy có ý đuổi Seokjin về. Nhìn bộ dạng tốt bụng đến ngu ngốc của anh, lòng Jung Kook càng khó chịu. Rốt cuộc vẫn không thể nói một câu cảm ơn, nhưng như vậy sẽ chẳng có cái lần sau nữa

Ừ thì Jung Kook tồi tệ đấy, bởi cậu không muốn nhận ân huệ từ người khác, đặc biệt là từ một thiên thần - thứ vốn dĩ sẽ không bao giờ  nên chạm đến

Jung Kook đóng sầm cửa, kẹp một điếu thuốc lá trên tay, làn khói mỏng bao trùm cả khoảng không trước mặt. Gương mặt hư ảo thoáng chút buồn bã, phải rồi loại người như mình có cái gì phải vấn vương, xã hội thối nát thì bản chất con người phải thay đổi để thích ứng

Nhìn đồng hồ, Seokjin cựa quậy trên giường cố nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Lời lẽ thật sự rất mỉa mai châm chọc, nhưng Seokjin lại không thấy ghê sợ, đơn giản anh nhìn thấy một nổi niềm đau đáu nơi đáy mắt người kia. Jung Kook là một người tốt ...

Có lẽ mình bị điên rồi, Seokjin lẩm bẩm, nhưng cớ sao vẫn không thể an tâm dừng mọi suy nghĩ

Cuộc sống có rất nhiều cái vô tình, ngẫu nhiên. Seokjin sau khi kết thúc buổi họp suôn sẻ nổi hứng đi siêu thị gần nhà tự tay nấu nướng. Và ngẫu nhiên đến mức quen thuộc chính là gặp Jung Kook, người vốn ít thấy xuất hiện ở mấy nơi ồn ào này

Liếc thấy nhau, Seokjin cũng vờ như không thấy, đẩy rỏ xe dạo quanh khu thực phẩm. Jung Kook lặng lẽ đi hướng ngược lại, dù giả vờ nhưng Seokjin vẫn quay người để nhìn. Rốt cuộc vẫn cứ cố với theo bóng dáng người ta

- Này mắt anh để sau gáy à

Jung Kook kéo cả người Seokjin lại trước khi chuẩn bị đâm cả xe hàng của mình vào quầy thu ngân

- Ờ mắt tôi sau gáy đấy thì sao ?

Đanh đá ghê nhỉ

- Hahaha

Seokjin ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của Jung Kook, không phải là cái nhếch môi ngạo nghễ hay kiểu cười nhạt thếch đặc trưng, Seokjin có thể thấy cả vầng hào quang sau đầu cậu ta nữa

Không hiểu sao cuối cùng thành ra cả hai ngồi bên thành đá phía dưới khi chung cư. Seokjin đung đưa chân, đẩy qua đẩy lại

- Này, ăn không

Seokjin ngạc nhiên nhìn thanh kẹo socola mà Jung Kook đưa cho

- Sao ? Chê à

- Ai bảo thế

Lại chuẩn bị nói mấy lời kia cho xem. Seokjin bĩu môi, bỏ một miếng vào miệng, vị ngọt béo lan toả trong khoang miệng, thật thích, đồ ngọt luôn làm cảm xúc của con người trở nên dịu đi mà

- Đây là thứ quà đầu tiên mà mẹ mua cho tôi

Seokjin ngừng cười, nghe thấy giọng nói bên cạnh

- Cũng là món quà cuối cùng

Jung Kook vẫn còn nhớ cuộc sống nghèo nàn của mình khi còn nhỏ, mẹ luôn đi sớm về khuya, đôi khi là bị đánh đến bầm dập cả người, đôi khi là vui vẻ ôm một sấp tiền, và đôi khi là những lời chửi mắng mà bà chút lên đứa con trai tội nghiệp. Thật tệ, bà ấy là gái điếm

Jung Kook ngửa cổ bật lên tiếng cười, nghe thì vui vẻ lắm nhưng thực chất chua chát vô cùng

- Tự dưng kể ra với anh làm cài gì chứ, Seokjin, xin lỗi vì làm bẩn tai anh nhé

Jung Kook đứng dậy, lắc đầu rồi chuẩn bị lên nhà. Nhưng lại nghe được âm thanh nhỏ nhẹ, đến mức cậu tưởng mình nghe lộn

- Jung Kook, đừng làm nghề này nữa, có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro