4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có tâm sự gì sao ?

Jung Kook không đáp, lắc ly rượu trong tay. Nơi ồn ào này bỗng lọt thỏm mỗi một mình cậu. Từ khi con hẻm kia bị khai phá Jung Kook đã chuyển đến bar gay này, vẫn là đĩ điếm nhưng cao cấp hơn. Jung Kook cười nhạt, một thằng trai bao mà người đời coi thường thì chỉ nên chấp nhận vậy chứ đừng mơ tưởng gì hơn

Yoongi là anh chàng bartender vừa cất giọng hỏi. Thường ngày chẳng mấy khi Jung Kook ngồi một mình bởi quanh cậu luôn có đàn ong bướm vây quanh, Jung Kook là người nổi bật nhất trong đám ở đây, từ hồi đến làm danh tiếng của cậu ta ngày một nổi, kẻ ghen người tị đầy rẫy. Thế nên tình cảnh bây giờ mới khiến Yoongi không khỏi tò mò

- Anh có biết thích ai đó cảm giác là gì không ?

- Haha, nay cậu bị trúng gió à

Yoongi nghe thế liền bật cười, người như Jung Kook cũng có lúc mở miệng nhắc đến tình yêu được ? Cậu ta lúc nào cũng bất cần, tiền là số một !

- Ngay cả anh cũng thấy thật nhảm nhí đúng không

Đột nhiên Jung Kook cười lên, Yoongi vì thế đơ người

- Đồ ngu ngốc

Jung Kook ném tiền lên bàn rồi quay người đi. Có vài vị khách tiến đến chào hỏi nhưng Jung Kook rất không có hứng xua tay

" Jung Kook, cậu đừng làm nghề này nữa có được không ? "

Cái gì ? Jung Kook thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt biến chuyển sang trạng thái lạnh lẽo

" Nghề này thì sao ? Không phải có rất nhiều tiền à ? Rất tốt mà haha "

" Không phải "

Jung Kook cảm nhận được bàn tay Seokjin đang níu góc áo mình. Cậu dừng bước nhìn mái đầu đen ánh

" Nghề này không tốt, không nên "

" Anh lo cho tôi ? Haha anh định làm gì nào "

Không phải người này lại nổi lòng nghĩa hiệp gì đấy nữa chứ. Jung Kook thở dài, nếu ghê sợ thì cứ nói ông đây liền cút không đụng chạm đến anh

" Tôi sẽ nuôi cậu "

Seokjin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Jung Kook, không ấp úng nói. Anh thích cậu ấy, không muốn Jung Kook bán rẻ bản thân mình nữa

" Anh bị điên à ? Nói cái đéo gì thế "

Lần này Jung Kook không muốn đùa cợt nữa, giật tay Seokjin ra

" Tôi thích cậu "

Jung Kook khựng lại, cười nhạt, quay lưng về phía Seokjin

" Vớ vẩn "

Jung Kook cứ thế đi thật nhanh, không quan tâm người kia đang si ngốc cái gì. Nghe thật buồn cười, Jung Kook chưa bao giờ thấy điều gì hợm hĩnh đến thế

Bước vào đến nhà, Jung Kook ngả người ra ghế. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng, Jung Kook đưa lưng về phía anh sáng, co người vào một góc tối để bản thân bị nhấn chìm. Giấc mộng này sẽ sớm kết thúc thôi !

Seokjin vẫn đều đều đi làm rồi ăn tối một mình. Anh thẫn thờ nhìn sang phía căn phòng bên cạnh, cánh cửa vẫn im lìm

" Tôi thích cậu "

Ngay từ đầu đã thích cậu rồi. Seokjin biết Jung Kook sẽ không chấp nhận điều này nhưng biết sao được, là anh thích Jung Kook, là anh động lòng

Jung Kook xứng đáng được yêu thương. Và Seokjin sẵn sàng làm điều đó

Seokjin luôn ngóng trông gương mặt kia sẽ xuất hiện trước mình nhưng có phải cậu ấy cố tình trốn tránh không ?

- Jung Kook

Nghe thấy giọng nói đó, Jung Kook chỉ hận không bị điếc luôn để không phải bận tâm

- Tôi có làm một ít bánh cookie, cho cậu

Nhìn gương mặt hồng hồng của anh, Jung Kook ngửi thấy mùi thơm từ mẻ bánh. Lòng lại khó chịu

- Không cần

* Rầm *

Ngay lập tức đóng cửa lại. Jung Kook tựa lưng vào cánh cửa nghe thấy tiếng thở dài của người ngoài cửa, tiếng bước chân quay đi mới nở một nụ cười chua xót

Nực cười khi một thiên thần lại muốn dâng hiến cho quỷ dữ

Jung Kook lại hút thuốc, đốt hết điếu này đến điều khác, tàn thuốc rơi trên tay bỏng rát cũng mặc kệ. Thôi quên đi !

Ngày mai dù sao cũng đến, có làm việc mới có cái ăn. Cho dù công việc đó rẻ mạt và kinh tởm đến bao nhiêu

Jung Kook thấy người nào đó lại đang đợi mình, cậu nhìn đồng hồ, hơn nửa đêm mà vẫn còn thức được

- Cậu đừng về muộn thế này nữa

Khuôn mặt vì thiếu ngủ mà uể oải

- Anh là bố tôi chắc

Jung Kook gắt gỏng

- Cái gì đây ?

Jung Kook nhìn túi đồ Seokjin đưa cho cau mày hỏi

- Thuốc...đau họng

À, là do mấy tiếng ho hôm qua ấy hả. Jung Kook trả lại Seokjin, bực mình

- Thôi khỏi, anh vào nhà đi

Jung Kook mở cửa nhà, vẫn thấy Seokjin đứng ngoài. Cậu thở dài cầm lấy túi thuốc, ngao ngán đẩy Seokjin

- Tôi xin anh đấy, đừng điên nữa. Anh không thấy mệt hả ?

- Không, là do tôi thích cậu

Lại là cụm từ đó

Jung Kook điên lên, rốt cuộc anh ta bị mù hả, thích một tên trai bao ? Đầu óc không bình thường ?

- Seokjin, rốt cuộc anh có hiểu cái từ thích đó nó có nghĩa gì không ? Mắt anh để trang trí hả ? Tôi với anh không cùng một thế giới ! Tôi mệt lắm rồi không có thời gian đôi co với anh

Seokjin lắc lăc đầu, thích là thích, anh mặc kệ Jung Kook đay nghiến như thế nào. Trái tim anh muốn anh đối tốt với cậu ấy, muốn quan tâm cậu ấy

- Cậu nghỉ ngơi đi

Nói rồi Seokjin nở nụ cười, Jung Kook thấy cả những giọt nước mắt trên mi anh, tay siết lại, tàn nhẫn nói

- Phiền phức

Tôi ghét anh Seokjin

Anh muốn tôi làm gì để chấm dứt cái tình cảm ngu ngốc của anh đây ? Vò nát, dẫm đạp, dày xéo ? Tôi không cần anh thương hại, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa

Tôi sợ nếu anh không dừng lại, kẻ tổn thương là anh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro