5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook không biết mình đang làm gì. Điều duy nhất cậu nghĩ được là khiến Seokjin ngốc nghếch thức tỉnh, vì chính bản thân của anh ta mà thôi. Thế nên Jung Kook đã làm một điều trái nguyên tắc của mình, là mang khách về nhà, và cốt là để ai kia thấy

- Chào c...

Seokjin không hoàn thành câu bởi trước mắt anh là Jung Kook đang ôm lấy một người khác, ngả ngớn dựa vào nhau lạnh lùng bước qua. Seokjin cúi mặt, vội nhường đường, để cho họ đi rồi mới ngồi thụp xuống, mắt đẫm lệ. Chứng kiến người mình thích âu yếm bên kẻ khác, thật tàn nhẫn. Seokjin cắn môi, lòng quặn thắt. Không sao, là do anh không đủ tốt khiến Jung Kook không từ bỏ. Anh vẫn thích cậu ấy, cho dù Jung Kook có là ai đi chăng nữa !

Mang theo tâm trạng uể oải đến công ty, Seokjin đụng trúng một người khiến tập tài liệu tung toé hết lên. Anh liên tục nói xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt lại đống giấy tờ, người kia chỉ lịch sự nói không sao rồi cũng cúi người làm cùng Seokjin. Khẽ tay chạm nhau khiến Seokjin giật mình đến ngượng ngùng

- Xin lỗi anh rất nhiều !

Đáng trách, Seokjin lầm bầm. Ngồi xuống ghế mà tâm trạng vẫn bay bay tận đâu

- Này này Seokjin

Chị gái ngồi cạnh lay lay mãi Seokjin mới tỉnh mộng

- Hôm nay phó giám đốc mới sẽ đến nhận chức đó, nghe nói vừa trẻ lại vừa đẹp trai hihi, em xem chị hôm nay có ổn không

- Rất ổn, chị lúc nào cũng đẹp

Dù chẳng quan tâm đến sự kiện mà công ty đang nháo nhào kháo nhau nhưng Seokjin vẫn cố nặn hình nụ cười. Điều anh quan tâm là cái khác !

Bỗng nhiên chị gái vỗ vỗ vai,  Seokjin mới nghiêm túc chỉnh trang phục lại, trưởng phòng ban vừa tươi cười vừa hắng giọng nhắc nhở các nhân viên. Đi bên cạnh còn có một người nữa

- Đây là phó giám đốc mới của chúng ta, Park JiMin, người sẽ hướng dẫn phòng mình trong dự án sắp tới

- Chào mọi người, rất hân hạnh !

- Đẹp quá đi mất, hảo soái nha

Trời ạ mấy bà cô này. Seokjin nhăn nhở, ngẩng lên, ồ là người khi nãy anh đụng trúng phải không nhỉ ?

Đột nhiên có một cánh tay dơ ra trước mắt, Seokjin lúng túng

- Chào anh, anh là Seokjin người đảm nhận chính dự án này đúng chứ

Seokjin vội vàng bắt tay, hơi loá mắt trước nụ cười của phó giám đốc. Người này...má ơi đẹp, thật sự rất đẹp

Lúc nãy do không để ý kĩ, chứ lần này đúng là doạ người rồi. Seokjin đỏ mặt vì người kia bắt tay có vẻ hơi lâu, ngại quá

- Này sướng nhất em rồi nhé

- Nãy phó giám đốc cứ nhìn em đắm đuối mãi đấy

- Chị nói linh tinh gì vậy ? Thôi em làm việc đây

Seokjin chuồn khỏi ánh nhìn tò mò của mấy cô chị cùng phòng. Đùa chứ họ nhìn đâu cũng ra gian tình được, cứ làm như thám tử ấy không bằng !

Nhưng mà phó giám đốc Park quả thật rất lạ lùng, cậu ta không những hoà đồng thân thiện với cấp dưới mà còn có chút...đó là theo hội chị em bàn tán chứ Seokjin chẳng thấy có cái gì hết. Là do anh đảm nhận dự án nên việc bị gọi lên phòng Park phó nhiều lần cũng dễ hiểu phải không ?

- Thôi cho em xin, em về đây !

Rối tinh rối mù lên, đã thế lúc nãy Park JiMin đi qua còn nhìn anh cười một cái thế là bị hú hét bên tai mãi

Seokjin đỏ mặt triệt để. Park phó cũng thật khéo đùa !

Mỗi bước chân về nhà, lòng Seokjin lại nặng trĩu. Anh rất muốn gặp Jung Kook, nhưng lại sợ phải thấy những cảnh mình không mong

Seokjin cũng rất nhớ Jung Kook, cậu ấy có phải rất ghét anh nên không xuất hiện. Seokjin tần ngần đứng trước cửa, định bấm chuông nhưng nhớ ra mình có tư cách gì để gặp. Người mình thích ghét mình, thật đau đớn

- Seokjin ?

Jung Kook đúng lúc mở cửa, áo sơ mi đen bung cúc lộ mảng ngực nở nang, đương nhiên là chuẩn bị " đi làm "

- Anh làm gì ở đây ?

Khó chịu khoanh tay lại, Jung Kook biết thừa mình nên im lặng mặc kệ anh ta nhưng vẫn cố làm tổn thương Seokjin, không vì lí do gì cả

- Tôi..muốn gặp cậu

- Để làm gì ?

Jung Kook rướn mày, nhàn nhạt nhìn anh. Thôi cũng đến giờ, mà Jung Kook không muốn dây dưa thêm với Seokjin nữa đâu

- Cậu đừng đi có được không ?

Âm điệu mang chút cầu xin, Jung Kook hít một hơi, không biết từ đâu người này có dũng khí lặp lại lần nữa

- Đừng đi, tôi sẽ lo cho cậu

Jung Kook gầm lên, đẩy mạnh Seokjin vào tường. Cậu cúi xuống nhìn anh, bờ môi hồng run rẩy

- Tôi thực sự rất lo lắn-g

Đủ rồi. Jung Kook mất trí ngấu nghiến thứ hồng nhạt của người đối diện. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi Seokjin rồi nhanh chóng đỡ gáy anh dồn vào một nụ hôn sâu. Seokjin lúng túng chỉ biết tiếp nhận, bàn tay đặt trên lồng ngực Jung Kook bám víu lấy mảnh áo, cả người dựa vào thân thể Jung Kook. Rồi đột nhiên Jung Kook dừng lại, dứt khỏi nụ hôn, đáy mắt mông lung nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái lạnh nhạt vốn có. Để lại một Seokjin vẫn còn ngây ngốc mang theo trái tim loạn nhịp

Jung Kook cười nhạt, tự mắng mình ngu ngốc không biết kiềm chế bản thân

Seokjin, xin lỗi vì đã chạm vào anh. Xin anh, xin hãy biến thật xa tôi ra, đừng để con quỷ này thức giấc, chỉ một giây thôi nó có thể khiến anh hối hận đến ngàn đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro