- Bản kế hoạch rất tốt cứ thế mà tiến hành
- Seokjin, này Kim Seokjin
- Ơ vâng vâng
Suýt nữa thì đứng tim. Seokjin giật mình lùi lại, cũng tại phó giám đốc cứ trêu anh nhìn chằm chằm mãi
- Anh mệt sao ? Có cần về nghỉ ngơi không
Park JiMin thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt Seokjin, ân cần hỏi han lại vô tình khiến anh gượng gạo lùi người lại. Bàn tay JiMin khựng lại trên không trung, ánh mắt buồn bã
Seokjin ngớ người, sao anh lại thấy sự thất vọng ở người nọ
- Seokjin, anh thật sự không nhớ em sao ?
Vì câu nói này Seokjin nhíu mày có ý không hiểu
JiMin gượng cười vuốt mái tóc xẹp xuống nở nụ cười buồn
- Park JiMin, khoa Kinh tế Đại học X
Người từng lẽo đẽo theo anh suốt 1 năm trên giảng đường đại học
Người thích anh, rất thích anh
Tâm trí Seokjin vỡ oà, có cái gì đó bỗng ùa về
" Seokjin hyung, em thích anh "
" Xin lỗi cậu nhưng tôi..."
" Không sao, anh không đồng ý cũng không sao "
JiMin gượng cười, cúi mặt rời đi trước khi để giọt nước mắt kịp rơi xuống
Khi JiMin vào đại học thì Seokjin đã là sinh viên năm cuối. Vô tình gặp anh khi đi cùng đám bạn, JiMin chính là thích anh ngay từ lúc gặp gỡ, nhưng với những gì cậu có khi ấy thì chỉ dám theo sau anh như một đứa ngốc. Không ai là không biết luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau Seokjin. Nhưng dường như Seokjin lại không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc học, năm cuối cấp nên anh không thể lơ là. Anh cũng chỉ biết có đàn em khoá dưới hay theo anh học chung và mè nheo đi cùng
Kí ức của Seokjin chỉ dừng lại ở hình ảnh một Park JiMin với mái đầu nấm cộng thêm cặp kính tròn đáng yêu
Còn người trước mặt này... không thể nào !
Seokjin đần người, miệng há to
JiMin bật cười khi thấy anh như vậy, tiến đến làm động tác đóng khớp hàm Seokjin tiện thể xoa xoa mái tóc nâu của anh
Thằng nhóc này thế mà đã cao lớn hảo soái, Seokjin đỏ mặt, đã thế còn là phó giám đốc
- JiMin, à không phó giám đốc, tôi
- Cứ gọi em là JiMin thôi. Anh nhớ rồi chứ
Nhận được cái gật đầu của anh, JiMin vui vẻ nói tiếp
- Thế nên ... em có thể mời anh đi ăn tối được không ?
Tất nhiên là không để Seokjin lên tiếng, Park phó đã ngang nhiên nắm tay lôi kéo người ta đi rồi
5 năm mới được cầm tay anh
JiMin vui sướng thể hiện hết lên nét mặt
Ngày ấy là do cậu quá nhút nhát để tuột mất cơ hội. Bị từ chối thì sao chứ, lần này không phải là hậu bối ngố tàu ngày xưa nữa, JiMin đã hoàn toàn thay đổi rồi
Lí do vì Seokjin
JiMin chưa từng hết nhung nhớ về anh. Về một Kim Seokjin ngọt ngào với đôi mắt ấm áp
Anh ấy vẫn như trước đây, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng
Seokjin da mặt mỏng, biết ánh mắt người kia vẫn cứ chiếu tướng lên người mình, khó lòng ăn thoải mái được
- Mấy năm qua em sống tốt chứ ?
- Không
JiMin cười khi thấy anh ngơ ngác
- Em không ổn khi chưa thể gặp lại anh được
Nhưng giờ thì tốt hơn rồi
Biết ngay là vành tai Seokjin sẽ ửng lên mà. JiMin đắc chí gác cằm lên tay, thật vui khi có thể gần anh ở khoảng cách này
Suốt buổi, Seokjin ngại ngùng không dám nhìn lên JiMin. Một phần vì cậu ấy ranh mãnh cười anh, một phần cũng vì...khi nhớ ra cậu ấy là ai thì cái câu " em thích anh " năm xưa cứ thế ùa lên
Chết tiệt !! Ai mà biết người mình từng từ chối nay lại trở thành sếp của mình chứ !! Ai cứu Seokjin với !
Đã thế JiMin không còn " ngoan ngoãn" như ngày nào. Cậu ấy, cậu ấy cưỡng ép đưa anh về nhà, cứ dí sát mặt vào anh mà nói chuyện
Không hề ổn một chút nào. Seokjin thầm than thở
Trả lại JiMin bánh bao đây, anh không quen biết cái người lưu manh này !
- Em về cẩn thận nhé, anh vào đây
Seokjin chuẩn bị chạy trối chết lên nhà thì một cỗ nhiệt ấm áp đã phủ lên tay. JiMin buồn cười nhìn người đang trốn chui trốn lủi kia, không phải là anh ấy lo sợ cậu sẽ trả thù riêng đấy chứ ?
- Khoan đã, em có chuyện muốn nói
Vẫn chưa buông tay mình ra à ? Má Seokjin bắt đầu nóng
Chưa kịp hiểu gì thì Seokjin đã suýt ngất vì hành động tiếp theo của JiMin. Cậu ấy đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ khàng đặt lên trán một nụ hôn, ôn nhu trân trọng
- Seokjinnie, anh có biết lí do em xuất hiện ở đây không ?
*Lắc lắc*
- Là vì em muốn theo đuổi anh một lần nữa. Vì anh đấy Jinnie !
Seokjin đặt tay lên lồng ngực, mặc dù người kia đã đi rồi nhưng ấm áp vẫn còn trên trán
Có phải Park JiMin vừa mới nói thích anh đó không ??
- Haha, một giấc mơ ngốc nghếc- ui da
Seokjin cụng đầu vào cánh cửa. Bực mình thật !
- Chẹp
- Jung Kook
Seokjin thảng thốt, Jung Kook tựa người bên mép cửa thản nhiên nhìn sang
- Không phải như cậu nghĩ đâu
- Anh biết tôi nghĩ gì à ?
- Cậu ấy chỉ là bạn
- Bạn ? Có ai là bạn... À mà thôi đi, cũng có phải chuyện của tôi đâu
Seokjin mím môi nhìn theo bóng lưng Jung Kook. Trước khi đi khuất, cậu ấy còn mỉm cười
- Hai người rất xứng đôi. Chúc mừng anh
Lần đầu tiên Jung Kook không gắt gỏng với anh nhưng tệ thật, Seokjin lại không cần. Anh không cần lời chúc phúc của cậu ấy
Seokjin thở dài nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn đến từ JiMin. Có lẽ anh lại phải một lần nữa làm JiMin buồn rồi, xin lỗi vì người anh thích là Jung Kook, là người vừa chúc mừng anh với người khác
Seokjin tự vòng tay ôm lấy chính mình, ước gì Jung Kook yêu anh chỉ cần bằng một nửa tình cảm anh dành cho cậu ấy. Ước gì anh có thể hiểu được Jung Kook, để có thể chân chính ở bên cậu
- Hôm nay tâm trạng thế
Jung Kook cười nhạt vẫy vẫy tay tỏ ý bảo Yoongi để kệ cậu. Chỉ là hơi khó chịu trong người, anh ta vốn đã có người khác nhưng hết lần này đến lần khác quan tâm cậu, hết lần này đến lần khác nói thích cậu. Chết tiệt, đều là giả dối hết, tất cả đều chỉ muốn trêu đùa cậu
- Jung Kook, có khách gọi cậu kìa, nhanh lên
Phải rồi, Jung Kook nhếch môi, suýt chút nữa thì quên mất thân phận của mình. Phải rồi, một tên trai bao dơ bẩn, một kẻ không đáng để bận tâm trong cuộc đời này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro