7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngáp dài, Seokjin thực sự rất mệt mỏi. Dự án lần nay đang bòn rút sức lực của anh, cứ về đến nhà là nằm ườn ra giường, đôi khi may mắn thấy thấp thoáng bóng dáng cậu ấy nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài những bước chân đều đều lướt qua. Cho dù Seokjin mở lời trước thì người kia cũng không chịu mở lòng . Trái tim anh rầu rĩ

- Em đưa anh về nhé ?

À suýt nữa anh quên mất JiMin. Cậu ấy rất quan tâm đến anh, rất hiểu và dịu dàng với anh. Nhưng phải làm sao đây, đối diện với mười phần ôn nhu của cậu ấy mà anh cứ không thôi ngừng nhớ đến thái độ, cử chỉ của cái người chẳng được nửa phần như JiMin là sao

Seokjin mím môi, muốn từ chối JiMin nhưng chẳng lần nào cất lời được. Cậu ấy quá đỗi ngọt ngào, Seokjin không nỡ để nụ cười đó trở nên biến dạng chỉ vì mình

- Sao anh cứ im lặng hoài vậy ? Anh ghét em à ?

JiMin buồn cười hỏi, người kia đang nhìn thành phố qua cửa kính ánh mắt mông lung, chẳng để ý đến JiMin chút nào

- Anh chỉ hơi mệt thôi

Seokjin vội vàng đáp, nhưng JiMin không hài lòng với câu trả lời này. Cậu khẽ khàng đặt tay lên trán anh

- Không có nóng, anh đau chỗ nào ?

Không phải. Anh đau ở nơi này, chỉ nơi ngu ngốc đang đập thôi. Seokjin trước ánh mắt của JiMin càng thấy hổ thẹn

- Jinnie, đừng vờ như em không tồn tại được không ?

JiMin vừa nói, âm điệu có chút tổn thương. Vì sao anh lại luôn trốn tránh, JiMin chỉ muốn quan tâm anh, muốn chăm sóc cho anh

- Đừng có rút ra, anh không thấy em đang lái xe sao ?

Bàn tay đang cựa quậy muốn né của Seokjin cuối cùng mới chịu để yên cho cậu nắm. JiMin siết nhẹ, miết vào lòng bàn tay ấm áp. Suốt cả chặng đường, JiMin một tay lái xe một tay giữ lấy người kia, như sợ anh sẽ buông ra

- JiMin, anh xin lỗi, nhưng...

JiMin đưa tay lên môi Seokjin, ngăn chặn những câu anh định nói. Không phải sau câu xin lỗi luôn là lời từ chối đến tàn nhẫn sao. JiMin cười buồn, đâu phải cậu luôn cười với anh thì sẽ không biết đau đâu

- Anh có người yêu rồi sao ?

* Lắc *

- Thế thì tốt. Anh độc thân, em cũng độc thân. Chúng ta không phải hợp nhau sao

- JiMin...

JiMin siết tay, chân thành nói với Seokjin, giờ phút này trái tim cậu đang lo lắng mà loạn nhịp. Một cơ hội thôi, không thể để mất

- Hãy để em yêu anh, đừng nói gì cả

Seokjin biết JiMin đang tuyệt vọng, giọng cậu ấy run nhẹ. Anh cảm thấy mình thật xấu xa, độc ác. Ngay lúc này đây, Seokjin không biết nên làm gì. Người tốt như JiMin khiến anh yếu lòng

- Anh lên nhà đi, em về đây

Seokjin ngẩn ngơ nhìn dáng hình JiMin lái xe rời đi. Bánh xe quay tròn cũng là lúc nước mắt trên mi rơi xuống. Seokjin ngồi xuống hàng ghế trước khu chung cư khẽ thở dài một tiếng não lòng

Một người tốt đến vậy

Dù biết thế nhưng chuyện tình cảm đâu phải muốn là được. Chính anh cũng rất rõ mà, chính anh cũng có buông bỏ được đâu

Rồi như chính trò đùa mà cuộc đời tạo sẵn, bóng Jung Kook hư không lướt qua anh. Bẫng như một cái bóng, Seokjin buồn bã, quyết định theo sau cậu. Bởi tâm trạng anh đang vô cùng rối, thấy cậu ấy trái tim liền điên cuồng sống chết đuổi theo

Seokjin đứng tần ngần trước quán bar Jung Kook vừa vào. Anh bấm bụng, ừ thì cậu ấy vào được thì anh cũng vào, có gì phải lo lắng. Thế nhưng chẳng dễ chịu chút nào, âm nhạc ánh sáng quay cuồng làm Seokjin có chút lạc lõng. Loay hoay mãi, để tránh đụng chạm đến những người ở đây Seokjin ngồi nép bên quầy rượu, ngó nghiêng theo bóng hình mình muốn tìm kiếm

- Anh uống gì ?

Seokjin ngại ngùng, anh không giỏi uống

Dường như Yoongi phát hiện người này lần đầu đến nên rất chuyên nghiệp mà cười nhẹ

- Anh có muốn thử một ly Magic do tôi sáng chế không ?

Seokjin gật gật, ngại quá. Anh có biết gì đâu, thôi thì Magic gì gì đó cũng được

- Loại nhẹ đô nhất rồi đó

Seokjin nhăn mặt, cay xè lưỡi, thơm ngon gì đâu mà ai cũng uống. Yoongi được dịp ôm bụng cười, không biết cái người đáng yêu này tại sao lại đi lạc vào đây nữa, có rất nhiều ánh mắt liếc về phía này nãy giờ rồi

Đúng lúc định hỏi thêm thì nhạc trên sân khấu bất ngờ thay đổi. Yoongi biết là ai chuẩn bị xuất hiện. Jung Kook luôn nổi bật, dưới ánh đèn mờ ảo thân hình vô cùng uyển chuyển trên nền nhạc. Ánh mắt cũng như cái nhếch môi quyến rũ đều thu hút toàn bộ cái nhìn của cả quán bar. Jung Kook luôn rất biết phô diễn ngoại hình của mình, đặc biệt là cơ đùi cực kỳ săn chắc, không biết cậu ta có ma thuật gì nhưng mẹ nó, đến Yoongi còn phát cuồng với sự tuyệt hảo đó. Yoongi nhẩm tiếc, không chừng Jung Kook sẽ là vũ công hay cái gì đại loại công việc gì đó liên quan đến hình thể nếu như không dính vào cái nghề này. Jung Kook quá sức quyến rũ, trai trẻ với những thớ cơ tuyệt hảo. Cả cái quán này, nhìn xem có ai mà không há hốc ra mà nhỏ dãi ấy chứ. Đấy, ngay cả vị khách ngố ngố mới vào cũng không thể rời mắt

- Này, cậu ta thu hút lắm phải không ?

Yoongi bật ra câu trêu trọc

Seokjin gật đầu, hình ảnh trước mắt quá sức tưởng tượng rồi

- Anh thích cậu ta không ?

Yoongi cười thầm khi người kia lại tiếp tục gật mà không thèm suy nghĩ. Jung Kook quả là bảo bối ở nơi này mà

- Nhưng mà không chỉ có anh đâu, người mê cậu ta có cả hàng. Xem kìa

Seokjin theo lời nói của Yoongi nhìn quanh, có rất nhiều người ở đây đều chăm chú quan sát Jung Kook. Có vô vàn kẻ giàu có, vô vàn kẻ sẵn sàng tung tiền, chỉ riêng anh chẳng có cái gì. Seokjin cụp mắt chìm vào suy nghĩ của riêng mình

Tiếng vỗ tay vang lên, Jung Kook tiêu soái lui vào sau, sau khi rũ mái tóc lộn xộn liền thoải mái mà tiến đến chỗ Yoongi định bụng gọi vài ly. Lâu lắm mới lên sân khấu, cảm giác nhảy múa thật sự rất sướng

- Rất thu hút nha

Yoongi dơ ngón cái khen ngợi, nhìn thấy vị khách lúc nãy đang cúi đầu rầu rĩ liền láu cá lên tiếng

- Nhìn kia, có người ngại ngùng sau khi xem màn trình diễn nóng bỏng của cậu đó

Jung Kook cười ha ha. Cũng chẳng quan tâm đến mấy lời trêu ghẹo của Yoongi, nhưng mà...

- Kim Seokjin

Seokjin bất ngờ vì có người gọi mình. Rất nhanh mơ màng ngẩng lên, là Jung Kook, là tên đáng ghét chết tiệt

- Anh làm cái gì ở đây ?

Jung Kook thô lỗ kéo tay Seokjin, còn ngất ngưởng như con ma men ở nơi này. Đồ ngu ngốc dám chạy đến nơi thế này

- Người quen của cậu ?

Jung Kook không đáp,thở dài sốc Seokjin dậy cho tỉnh táo

- Dậy đi, anh muốn chết hả ?

- Kookie, tôi...tôi chỉ muốn gặp cậu thôi

À há. Yoongi đứng bên nhìn hai người giằng co nhau. Nheo nheo mắt suy đoán, Yoongi vỡ lẻ, chắc hẳn là đồ ngu ngốc mà Jung Kook hay lè nhè nhắc đến

- Jung Kook, có người gọi

Seokjin nghe được câu này liền khư khư giữ chặt tay Jung Kook. Anh biết nếu buông ra cậu ấy lại sẽ đi với người khác, sẽ lại bỏ anh một mình

" Những người ở đây đều mê cậu ta "

Đúng, ai cũng bị Jung Kook làm cho mê mẩn hết. Ai cũng hơn Seokjin hết, anh căn bản không có gì để so sánh, Seokjin mơ hồ ẩn ẩn đau nơi trái tim

- Cậu đừng đi

Jung Kook nhíu mày, sao anh ta lại theo đến nơi hỗn loạn này, còn nhất quyết không buông mình ra. Jung Kook không biết làm sao trước tình huống này, cậu hoàn toàn có thể dứt ra khỏi cái níu tay của Seokjin hoàn toàn có thể mặc kệ anh vất vưởng nơi này

Có phải chuyện của mình đâu mà lo

Để mặc anh ta. Sống chết cũng không liên quan

- Anh có buông ra không

Seokjin nhất quyết lắc đầu

- Được rồi tôi chịu thua. Nếu anh uống hết số rượu này thì tôi sẽ không đi nữa

Thừa biết tỉu lượng người này kém đến mức nào

Seokjin nghe được đến đây, ngước thấy số ly mà Yoongi mang đến, hoang mang nhìn Jung Kook rồi lại tần ngần một giây

- Đủ rồi, tôi đi đây

- Khoan, tôi uống là được chứ gì

Seokjin vội vàng, anh giằng lấy ly rượu trên tay Yoongi ngửa cổ uống ừng ực. Chất cay nồng thấm qua cổ họng khiến da thịt nóng bừng bừng. Seokjin muốn nôn ra nhưng cố nuốt, Jung Kook đã nói rồi, anh không muốn cậu ấy đi

- Haiz, cậu hành con người ta thật quá đáng

Yoongi lắc đầu, Seokjin gục đầu xuống bàn, bên cạnh là một loạt ly rượu đổ rạp, nhưng tay anh vẫn cố níu lấy Jung Kook. Yoongi nhận được cái nhìn cảnh cáo của Jung Kook, bĩu môi không nói gì nữa

- Đừn...g đi

Seokjin mơ hồ, thân thể tìm được nguồn ấm áp liền bám riết lấy. Anh thấy đột nhiên không còn cảm giác khó chịu nữa, ngu ngơ cười, mùi hương quẩn quanh thực dễ chịu và ngọt ngào

- Đồ ngốc mà, ngay cả mật khẩu cũng dễ đoán

Jung Kook nhẹ nhàng đặt con sâu rượu lên giường, nhìn người kia uốn éo cựa quậy không yên liền bật cười nhẹ nhàng. Ngón tay lang thang trên khuôn mặt đang say ngủ, bỗng nghe tên mình được bật ra từ khoé môi xinh đẹp, dường như cậu lại rong ruổi trong giấc mơ của anh rồi

- Seokjin, đó không phải một cơn ác mộng đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro