8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang mơ, anh có một giấc mộng đẹp. Nơi đó là một vùng đất yên bình, hướng mắt ra xa là cả vùng trời xanh ngắt. Ở đó có một bóng lưng mờ ảo ngồi dưới tán cây to lớn, rất giống cậu ấy, dường như còn đang cười tươi với anh
Seokjin không chần chừ, bước chân gấp rút đuổi theo nhưng chỉ bắt được hư không. Lại nhìn lần nữa, rõ ràng cậu ấy vẫn ở kia sao anh không thể chạm đến...

Seokjin bật dậy bất ngờ, anh day trán vì mùi cồn rượu vẫn còn vây quanh, ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng. Ừm, nhức đầu quá

Nhưng mà... Seokjin nhìn quanh. Đây là nhà anh, anh vẫn còn đang nằm trên giường. Tối qua có phải Jung Kook đã đưa anh về không ? Chắc chắn là vậy rồi. Seokjin cuộn tròn trong chăn, cậu ấy đã không đi, đã ở lại với anh. Seokjin đỏ mặt, tối qua chắc mình không làm chuyện gì xấu hổ đâu nhỉ ? Nhưng mà anh vẫn còn thắc mắc cái cảm giác ươn ướt trên trán lắm, hình như có cái gì đó chạm vào thì phải. Seokjin nhớ lúc anh đang yên ngủ thì có gì khó chịu cứ dán vào mặt anh, tức quá nên anh đã chống cự mà vùng vẫy. Mãi lúc sau mới được yên, Seokjin chẹp môi ngủ tiếp

Thôi đi, là gì cũng kệ. Miễn là Jung Kook cuối cùng cũng an toàn là được

Nhưng mà...

- Aaaa, muộn làm rồi

Thế là đã ngủ đến gần trưa. Seokjin méo mặt
Điện thoại trên bàn lập tức reo lên

- Seokjinnie, anh đang ở đâu thế ?

- Anh xin lỗi, anh hơi mệt nên ngủ quên mất

- Anh ốm à ? Vậy cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến làm đâu

Trời ạ, JiMin mà biết anh đã nốc cả đống cồn vào người ngất ngưỡng như con ma men thì  cậu ấy sẽ lồng lộn lên mất. Seokjin cũng không dám tưởng tượng lại mình tối qua như nào đâu

Nhưng mà cuối cùng thì Jung Kook đã vì anh một lần. Seokjin mỉm cười, thật hạnh phúc, cảm giác như anh đã làm được một điều gì đó to lớn. Tất nhiên rồi, với Seokjin chỉ Jung Kook là đủ

Chỉ có điều là, với Jung Kook anh là toàn tâm toàn ý yêu thương còn với JiMin, Seokjin ghét cách bản thân không từ chối được cậu ấy. Đôi lúc Seokjin không biết mình nghĩ gì, không muốn tổn thương cậu ấy nhưng vẫn mở cửa đón tiếp, rõ ràng mỗi lần định chối từ lại vì ánh mắt của người mà nghẹn lại

- Em bận thế còn đến thăm anh làm gì chứ

Seokjin không nghĩ ngay khi tan làm JiMin lại ghé qua. Áy náy nhìn cậu lo lắng cho mình, JiMin đâu biết rằng vì người nào đó nên Seokjin mới vậy

- Em muốn biết anh đã ổn chưa thôi, có thế em mới an tâm

JiMin cười nhẹ, bỏ qua sự ngại ngùng của anh mà ép Seokjin ăn uống. Mới không gặp có một ngày đã nhớ Seokjin lắm rồi. Trông anh ấy có vẻ gầy hơn, phải chăng có muộn phiền trong anh ?

Mối quan hệ giữa anh và JiMin vẫn mờ mịt như thế. Một người tiến một người lùi, rốt cuộc kẻ tổn thương vẫn là cả hai, đau không hơn không kém

- Tối nay anh đi với em nhé

Seokjin ngơ ngác, định từ chối

- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao

- Ngày gì ?

- Sinh nhật anh đấy, Jin ngốc !

- Ya, anh không có ngốc- ơ mà sinh nhật mình thật nè

JiMin không nhịn không được vẻ đáng yêu của anh mà đưa tay ôn nhu xoa đầu, dáng vẻ cưng chiều không hề che giấu. Bất giác Seokjin nhận ra không khí mờ ám đó, đỏ mặt húng hắng

- Từ nay em đừng có xoa đầu anh nữa, anh lớn hơn em

Ý, làm nũng kìa

- Nhưng mà anh đáng yêu lắm- ấy, lại bĩu môi kìa

Thật là, Seokjin không nói lại liền ngúng nguẩy bỏ đi mất làm JiMin chạy theo mãi. Có được nụ cười của anh là JiMin đã thành công rồi

Đúng như những gì Seokjin đoán, JiMin sến sẩm làm anh ngại gần chết. Cả hai ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, lại còn có nến có hoa, trời ạ cứ nhìn vẻ mặt mỉm cười đầy ẩn ý của mấy người phục vụ là Seokjin biết mình bị lừa thật rồi
Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ hai người có mờ ám. Seokjin lườm JiMin cháy mặt
Park JiMin là tên lưu manh không đáng tin !!
Lại còn cười. Định câu dẫn ai ?

- Này này sao anh đi vội thế

JiMin buồn cười nhìn cái người kia cứ hậm hực đi trước. Ơ hay cậu đã cất công chuẩn bị bữa tối đầy lãng mạn mà anh còn giận lẫy thế này đây

- Tại em, tại em cả đấy

Seokjin lắp bắp không nên lời, cả buổi tối cứ bị nhìn chằm chằm thêm cả mấy lời bàn tán của mọi người. Nào là đẹp đôi quá nào là ghen tị với anh vợ quá đi. Mà anh vợ ở đây lại cứ chỉ anh mà cười cơ chứ

- Em chỉ muốn làm anh vui thôi mà

- Hứ

Seokjin vẫn còn giận lắm. Rõ ràng là cố tình mà. Có phải thấy anh hiền nên ai cũng muốn ăn hiếp không ?

- Thôi mà, em có quà cho anh đây

JiMin lôi một hộp quà được trang trí cẩn thận đưa cho Seokjin

- Cảm ơn em nhưng anh...không thể nhận được

Bởi món quà này quá đắt

- Em thấy nhất định anh đeo sẽ hợp nên mua

Đó là một chiếc vòng tay tinh xảo, và tất nhiên JiMin đã đặt riêng thiết kế cho Seokjin nhưng cậu không có ý định nói cho anh biết. JiMin hiểu tính anh quá mà

- Anh không thích quà em tặng à ?

- Không phải...anh rất thích nhưng anh không biết phải làm gì để đáp lại...

- Vậy anh làm người yêu em đi

- Hả ?? Anh...

- Thôi em nói vậy thôi, anh lên nhà đi

Vẫn không thể sao Seokjin, vẫn không thể yêu em một lần sao. JiMin cười buồn nhìn bóng anh khuất dần, tệ thật đấy

Seokjin thở dài, hôm nay là ngày vui mà anh không nên ủ rũ như thế. Cũng may có JiMin luôn ở bên anh, sinh nhật không có cậu ấy nhớ thì chắc anh cũng quên luôn rồi

- Anh không có mắt à ?

Jung Kook khó chịu khi bị ai kia đâm sầm vào người. Thật là mới ra khỏi nhà đã gặp cái người vô cùng đáng ghét kia

- Anh nhìn cái gì, tránh sang một bên đi

Lại còn lì ở đấy

- Jung Kook, cậu đã hứa không đi nữa mà

- Hứa cái gì ?

Seokjin bặm môi

- Rõ ràng hôm đó

Cái đồ dối trá, cái đồ cực kỳ đáng ghét

Seokjin níu cánh tay Jung Kook, ủy khuất

- Cậu đừng đi, hôm nay...

- Hôm nay gì ? Jung Kook bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhíu mày

- Hôm nay sinh nhật tôi...có thể ở bên cạnh tôi được không ?

Seokjin lấy can đảm nói. Anh biết Jung Kook sẽ chẳng vì cái lý do đó mà thay đổi đâu. Chỉ là sinh nhật, anh muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn một chút. Không phải ngày này thì có quyền đỏi hỏi hơn mọi khi sao ? Anh ích kỉ một chút cũng được phải không...

Nhưng mà có lẽ không được rồi. Seokjin nhìn bàn tay buông giữa khoảng không, thẫn thờ nhìn Jung Kook lạnh lùng bỏ đi

Seokjin cứ đứng chôn chân ở đó. Không biết nghĩ gì nhưng dáng vẻ đáng thương khiến người ta nhìn đến mức khó chịu

- Này

Nghe thấy giọng gọi, Seokjin lơ ngơ nhìn quanh. Jung Kook khoanh tay lườm anh

- Nhanh chân hộ tôi

Chỉ chỉ vào vị trí sau lưng mình, Jung Kook bực bội cài mũ bảo hiểm cho Seokjin- cái người ngơ ngác không động đậy nãy giờ

- Không muốn đi sao ?

- Ớ. Đi đâu

- Sinh nhật anh

Seokjin nghe được cụm từ này, lòng như nở hoa hấp tấp gật đầu lia lịa làm Jung Kook nín cười tức giận kéo tay anh

- Ôm cho chắc vào. Sợ à ? Xe do tôi mua không phải ăn trộm đâu

Seokjin mỉm cười ngoan ngoãn ôm lấy Jung Kook, ngước mắt nhìn tấm lưng vững chắc khoé môi không tụ chủ dương cao. Gió hai bên lạnh buốt nhưng Seokjin lại thấy ấm áp biết bao, vòng tay càng thêm siết chặt. Sinh nhật này là ngày hạnh phúc nhất

Seokjin theo sau Jung Kook, cho đến khi trước mắt anh là cả một bức tranh Seoul nhộn nhịp

- Đẹp quá, sao cậu biết nơi này

- Tình cờ thôi

Seokjin ngồi xuống phiến đá bên cạnh, có thể ngắm thành phố từ khoảng cách này quả hiếm có mà lại có thể ngắm bầu trời đêm một cách rõ rệt, Seokjin hít một hơi tận hưởng không khí mát lạnh trời đêm. Jung Kook ngồi bên cạnh đưa cho Seokjin một lon bia

- Uống không ?

Rồi tự mở lon uống một ngụm

Cảm giác không tệ, nơi này về đêm vẫn là đẹp nhất, hoa lệ màu sắc nhưng cũng cô đơn biết chừng nào

Seokjin không biết từ lúc nào đã uống hết một lon. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lồng ngực làm trái tim vui sướng đập loạn

- Chúc mừng sinh nhật Seokjin !

Tròn mắt nhìn cái người đang lạnh lùng kia Seokjin tưởng mình nghe nhầm. Jung Kook cười nhẹ, đưa tay tháo chiếc vòng cổ trên người đưa cho Seokjin

- Cho anh

- Cho tôi ?

Seokjin ngẩn người, không dám tin vào mắt mình

- Sao ? Không muốn ?

Jung Kook đưa tay có ý muốn lấy lại

- Không, tặng rồi ai lại đòi chứ

Seokjin mừng rỡ nắm chặt lấy. Cái tên này tính tình ngang ngược phải cất thật kĩ mới được không thì biết đâu sẽ đòi lại thật chứ
Jung Kook bật cười khi thấy Seokjin lớ ngớ nhìn chằm chằm vào sợi dây mà cười. Ừm, cái người này ngốc quá...có cần phải vui vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro