9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hôm đó tình cảm của Seokjin chỉ tăng chứ không có giảm. Thật là... sự chuẩn bị chu đáo lãng mạn của ai kia cũng không làm anh vui bằng một đoạn thời gian cùng cậu ấy

Seokjin vẫn ' vô tình ' làm dư đồ ăn để có cớ mang sang cho Jung Kook, rồi ' vô tình ' để chạm mặt nhau vài giây trước cửa nhà. Ít ỏi thế thôi nhưng Seokjin lại hạnh phúc vô cùng. Mặc dù Jung Kook lúc nào cũng gắt gỏng lên nhưng mà kệ, Seokjin bĩu môi, cái đồ đáng ghét đó ai bảo anh thích cậu ta cơ chứ. Liêm sỉ gì gì đó anh không cần !

- Jung Kookie, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi

Seokjin ngúng nguẩy chạy lên đi cùng, khuôn mặt người kia không đổi sắc, tưởng tôi không biết chắc, ' lại gặp nhau ' không phải là kế hoạch của anh hả ?? Ngày nào cũng thấy, phát ghét !

- Cậu lầm bầm gì đó ? Ế sao lườm tôi

Seokjin lẽo đẽo đi sau bất ngờ người kia đứng lại làm anh không phanh kịp đập mặt vào lưng Jung Kook

- Đau quá

- Rốt cuộc đầu anh chứa gì không biết

Jung Kook bực bội nhìn Seokjin, lại thở dài. Thế giới này có hàng tỷ người cớ sao lại là cậu. Tình yêu là một thứ xa xỉ mà cậu chẳng dám sở hữu
Bàn tay Jung Kook xoa xoa mái tóc mềm mại của Seokjin, không để ý đến bầu má người kia lập tức ửng hồng. Jung Kook đâu biết chính hành động của mình càng khiến Seokjin quyến luyến, là bởi không nỡ làm người ta buồn hay sao ?

Trái tim cũng chỉ là xác thịt, có đau có hận, có thương có nhớ. Jung Kook biết rằng nhịp đập nơi lồng ngực đã sớm loạn nhịp. Nhưng đó là bí mật, một bí mật mà cậu sẽ giấu kín, một bí mật mà ngay từ đầu không nên xảy đến

Rồi một ngày nào đó người kia sẽ hối hận, cũng sẽ rời bỏ. Jung Kook cười nhạt, cuộc sống của cậu dơ bẩn vậy, không xứng, không bao giờ...

Seokjin mặc dù không hiểu Jung Kook đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy hằng ngày với anh thế là đủ

.

- Có người bị đánh

Xa xa trước con đường đi làm về mỗi ngày, Seokjin nghe loáng thoáng tiếng đám đông ồn ào, họ bàn tán chỉ trỏ với nhau. Hầu như chẳng ai có ý định can ngăn vụ ẩu đả đó
Seokjin không phải người hiếu kì nhưng linh cảm của anh thôi thúc tiến lại

Jung Kook loạng choạng đứng dậy sau trận đòn, quẹt máu ở khoé môi. Thân thể vốn đã quen với chuyện này, dăm ba bữa, vài ba ngày, có trách thì do mấy người không giữ được tình nhân để họ chạy đến tìm tôi, mẹ kiếp, đau thật đấy. Những vết bầm có khi phải mấy ngày mới tan được, làm ăn gì với khuôn mặt này cơ chứ

- Khốn thật

Jung Kook thở dài, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người

- Ha, Seokjin, chào anh

Jung Kook nhếch môi, chứng kiến rồi phải không, sợ hãi rồi phải không

- Cậu...

- Tôi làm sao

Chưa nói được hết câu nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đã đổ xuống. Jung Kook ngậm miệng, thừ người trước tình cảnh đó. Khóc cái gì, anh có bị đánh đâu

- Tôi ghét cậu

Seokjin lau khoé mắt, bỏ đi

- Cái gì ?

Jung Kook nhìn bóng lưng thoăn thoắt của người kia lạnh lùng phía trước có phần không tin được. Seokjin vừa nói ghét cậu, anh ta lại nổi điên gì đấy không biết. Rõ ràng người bị đánh là mình, mình chưa khóc thì thôi anh ta..sao lại khóc chứ

Seokjin cảm thấy rất khó chịu, không tài nào tập trung vào công việc được

- JiMin, hôm nay anh xin phép về sớm nhé

- Được, anh có chuyện gì à

Seokjin lắc đầu vội ra về, trong lòng bị đè nén đương nhiên phải tìm tên đầu xỏ để giải quyết

- Ê, người đẹp đến tìm kìa

Jung Kook càu nhàu vì bị Yoongi huých vai

- Đm

Lẩm bẩm câu chửi thề, Jung Kook khoanh tay nhìn Seokjin đang bước đến

- Tìm tôi sao ?

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không

- Không. Có chuyện gì mau nói, tôi có khách

Lại là khách, Seokjin cau mày, mỗi lần muốn từ chối đều lấy cái lí do này ra

- Đi với tôi

- Hả ?

- Chỉ cần có tiền là được đúng không, tôi muốn cậu

Jung Kook nhếch môi, đồ ngu ngốc lại đang mê sảng cái gì thế không biết. Mất thời gian

- Không rảnh, chào anh

Nhưng Seokjin lập tức chắn phía trước, cương quyết

- Tôi muốn cậu, đêm nay

Hừ, sao mà anh ta ngứa mắt thế không biết

- Tôi cũng là khách hàng, hay cậu không dám

- Được

Jung Kook lôi tay Seokjin ra ngoài, để lại Yoongi vẫn chưa load xong mọi chuyện. Cái con người ngây thơ này, đùa với lửa à

Seokjin vội vàng bước sau, không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để nói mấy lời đó. Đến khi nhận ra cả hai đang đứng trong một căn phòng mới lắp bắp

- Đây là đâu

- Nhà nghỉ, sợ sao ? Lúc nãy hùng hồn lắm cơ mà

Jung Kook cười đểu, vuốt ve làn da mịn màng của người kia

- Hối hận thì đi ngay đi

Jung Kook mở khuy áo, mẹ nó nóng thật. Không đâu dư thời gian mà đùa, để xem anh ta còn dám nữa không
Nghe thấy tiếng cửa, Seokjin thật sự bị doạ rồi, biết ngay, Jung Kook biết người này không có gan đó. Nói tóm lại một câu là sợ thứ như mình đi. Chắc vậy...nhưng

- Không, chúng ta làm đi

Seokjin ôm chầm lấy tấm lưng Jung Kook, siết chặt tay. Thà để cậu ấy bên mình còn hơn
Jung Kool gầm lên một tiếng, lập tức hôn Seokjin. Là anh là anh tự nộp mạng, anh cũng chỉ là một khách hàng mà Jung Kook này phải phục vụ

Seokjin cả người bị ôm chặt, môi hôn nồng nàn liên tiếp dâng tới, nước mắt khẽ rơi, cuối cùng cũng đưa tay ôm lại phối hợp. Cảm giác cùng người mình yêu đáng lẽ ra phải hạnh phúc nhưng sao anh lại thấy đau đớn

- A

Seokjin run lẩy bẩy, đôi mắt nhoè đi chỉ biết ôm chặt người phía trên, cả người run rẩy như cành liễu trong gió, đau đớn cùng thoải mái tấn công cùng lúc khiến da thịt nhiễm sắc hồng, bật ra những tiếc nấc nho nhỏ. Thật tệ...

Jung Kook hút một điếu thuốc nhàn nhạt nhả khói. Căn phòng còn vương vấn mùi tình dục, nước mắt và cả máu. Ánh mắt buồn bã không nói lên lời đặt lên thân hình đang cuộn tròn bên cạnh. Vệt nước mắt trên mi còn chưa kịp khô khiến lòng Jung Kook thắt lại

- Thế mà mạnh miệng lắm, đồ ngốc

Seokjin đã khóc, điều đó khiến Jung Kook kịp thời dừng mọi hành động

Seokjin không nên bị thứ dơ bẩn chạm vào

Anh ấy không nên khóc thế kia, cũng không nên vì một tên khốn mà đau lòng

Jung Kook thở dài, thế giới của cậu Seokjin sẽ chẳng tài nào hiểu được. Bởi vì không hiểu nên mới dễ dàng nói yêu, bởi vì không hiểu nên mới sai lầm

Có lẽ bản thân đã đi quá giới hạn rồi

Jung Kook cười buồn, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Seokjin, có lẽ phải chấm dứt mọi thứ thật rồi. Anh xứng đáng có hạnh phúc, không phải tôi

Yêu ai cũng được đừng yêu tôi, không đúng đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro