10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin, anh có đang nghe em nói không vậy ?

JiMin thở dài gấp tài liệu lại kéo Seokjin ngồi xuống ghế. Anh ấy không phải bệnh chứ. Sao cứ thừ ra như người trên mây thế hả

- Xin lỗi, em nói lại được không

Nhìn bộ dạng lúng túng của người kia JiMin cũng chẳng muốn làm khó. Đã lâu như vậy mà Seokjin vẫn không để tâm đến mình, JiMin buồn lòng chẳng lẽ tình cảm của cậu không đủ chân thành

Cả thế giới này đều biết em yêu anh nhưng chỉ riêng anh là không hiểu

Seokjin, phải làm sao để anh chịu nhìn em, em đâu thể cứ mãi chờ đợi, em cũng cần được yêu mà

- Thôi anh về làm việc đi, chuyện này bàn sau vậy

Seokjin ậm ừ gật đầu khẽ khàng kéo cao cổ áo. Nhưng thực ra JiMin đã thấy ngay lúc đầu, cho dù anh cố che dấu nhưng nó vẫn vô tình đập vào mắt cậu. Anh có người khác rồi phải không ? Em lại làm sai điều gì rồi chăng

Anh có hạnh phúc không...

JiMin rất muốn hỏi câu đó nhưng lại sợ cái gật đầu từ anh, sợ đến cơ hội được yêu anh cũng chẳng còn
Khẽ tựa đầu vào cửa sổ, đáy mắt JiMin hắt lên tia buồn đau đớn. Tình yêu này làm sao ngừng được, chỉ tấm lòng thôi vẫn không đủ sao

Seokjin, anh nhẫn tâm lắm anh có biết không...

Seokjin nhìn cơ thể mình trước gương với những vệt xanh tím nối đuôi ẩn hiện khắp ngực, thở dài buồn bã. Đêm hôm đó cậu ấy không làm đến bước cuối. Mặc dù sự thật là anh đã rất sợ hãi nhưng chỉ cần là Jung Kook thì anh chấp nhận nhưng cuối cùng thì vẫn không có gì xảy ra, vừa mừng lại vừa xót xa.
Có lẽ là Jung Kook ghét anh rất nhiều cho nên đến mức này cũng không cần

Thế giới mà Jung Kook luôn giấu kín anh muốn bước vào, muốn ở bên nhưng cậu ấy lại một mực đẩy anh ra. Từng ngày cứ trôi qua thế này là đang hành hạ Seokjin, muốn chạm vào muốn khao khát một người nhưng lại không thể

Mọi thứ xảy đến với anh đều tệ hại. Seokjin bật khóc nhưng lại không chịu buông tay. Cứ nắm lấy một thứ không thuộc về mình rốt cuộc chỉ có tổn thương. Có đáng không, Jung Kook, tôi có đáng không ?

Nửa đêm Seokjin bất ngờ nhận được cuộc gọi. Anh vừa lo vừa giận khi nhìn thấy JiMin say xỉn tại quầy bar

- Jinnie

- Ừ anh đây, anh sẽ đưa em về nhà

Khi vừa kịp ôm lấy, người kia ngay lập tức mừng rỡ quấn chặt làm Seokjin khó nhọc mà đỡ cái xác mềm xìu ra ngoài

- Nhà em ở đâu ? Này JiMin...haiz thôi đành vậy đi

Seokjin đỡ từng bước chân loạng choạng dìu JiMin đến trước cửa. Anh để cậu dựa vào vai còn bản thân vội bấm mật khẩu, chính xác là nhà anh vì JiMin say quá nên Seokjin quyết định đưa cậu về nhà mình

- Nào vào thôi

- Ưm Jinnie...xinh đẹp

Thật là... Seokjin bật cười khi JiMin nói câu ấy

Trong bóng tối mờ ảo nơi hành lang ẩm ướt, nụ cười của Seokjin càng thêm vạn phần quyến rũ. JiMin mờ màng đến hoa cả mắt, là Seokjinnie của cậu, anh ấy thật đẹp. Đôi mắt to tròn đáng yêu và cả bờ môi xinh đẹp đang chu ra giận dỗi...muốn hôn

- Ưm

Ngọt quá. JiMin vui sướng với sự ướt át này, không phải mơ, là Seokjin, là nụ hôn mà cậu đã mơ về nó hằng đêm. Nơi này sẽ vì ai mà rộ lên nụ cười, là ai ?

- Jinnie, tại sao anh lại không yêu em...tại sao

Rồi JiMin nức nở, cậu yêu anh suốt ngần ấy năm trời, thương anh suốt từng ấy thời gian nhưng vẫn không bằng người ta. Là ai, là kẻ nào...JiMin không đủ tốt sao, yêu anh không đủ sao

- Em yêu anh

JiMin nếm được vị mặn của nước mắt, là anh đang khóc sao, anh ấy đau đớn sao...

" Hãy làm những gì em muốn đi JiMin, trước khi chúng ta còn có thể "

Tỉnh dậy và không còn ai bên cạnh, JiMin biết điều này sẽ xảy ra. Đáng lẽ ra cậu có thể có được anh, giả vờ như mình say mà yêu thương anh. Nhưng mà... JiMin không thể, quá đau đớn

Seokjin à, hãy dành lấy người anh yêu đừng như em...

Người ta thường nói trong mối quan hệ 3 người ai không được yêu thì người đó là kẻ thứ 3. Nhưng với JiMin - Seokjin - Jung Kook, có kẻ muốn yêu kẻ được yêu và kẻ từ chối yêu, tất cả đều không tạo nên một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa. Vì tình yêu không trọn vẹn, nếu không có ai chịu dừng lại hoặc tiến lên, nỗi đau sẽ chẳng tài nào kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro