11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook giả vờ như không để tâm, giả vờ cười giả lả với Yoongi nhưng không phút giây nào thôi chú ý đến người kia

Chết tiệt ! Cái thế giới nhuốm bẩn bốc mùi này lại cư nhiên muốn thử
Là do anh ta cố chấp. Trở thành người như mình ? Seokjin mất trí rồi

- Cậu để anh ấy như vậy sao

Yoongi thở dài, chuyện của người khác anh không muốn can thiệp đâu nhưng hai người bọn họ cứ một tiến một lùi dày vò nhau làm người khác cũng không chịu nổi

Tên Jung Kook đầu đất này cũng quá độc ác rồi. Dù không yêu người ta cũng đừng để họ vì mình mà ngay cả bản thân cũng chẳng màng. Rốt cuộc có ai là người bình thường không vậy ? Nhưng xem ra Jung Kook cũng chẳng khá hơn là bao, bàn tay đã run đến thế kia rồi

- Giá thế nào ?

- Tưởng mình là hoa hậu chắc

Seokjin dơ lên một con số. Anh biết mình chẳng phải hoa hậu hay người đẹp gì cả chỉ là muốn níu kéo thời gian. Anh biết mình rất ngu ngốc vạn lần đáng thương. Biết nhưng vẫn làm
Là anh đang thử thách mình hay thử Jung Kook ?

Nhưng rồi sẽ có những kẻ ham của lạ, Seokjin cố gắng tỏ ra thản nhiên khi con số anh đưa ra có người đáp ứng. Phải rồi, như cậu ấy, anh làm được rồi đó...

Mỉm cười nhìn Jung Kook cậu ấy liền quay mặt đi. Sao chứ, tôi và cậu giống nhau rồi, chúng ta có thể yêu nhau được không ?

- Cậu ngăn anh ta lại đi

- Việc của tôi à ?

Jung Kook cố tình nói, người kia khựng lại một chút nhưng rồi vẫn là đi theo người khác

Seokjin

Seokjin !!

- Mẹ kiếp

Chạy ngay đi, bỏ chạy đi, Seokjin mày là đồ đần

Căn phòng hơi cũ kĩ, Seokjin lùi lại khi người đàn ông vừa mua anh bất ngờ tiến đến. Gã vồ lấy anh tham lam hít đầu buồng phổi mùi thơm ngọt ngào

- Khoan...anh đi tắm trước...được không

Seokjin đẩy nhẹ người phía trên mình mỉm cười nhẹ nhàng. Gã hềnh hệch cười lại vui vẻ, trước đó còn hôn lên má anh một cái

Ngồi xuống cạnh mép giường, Seokjin lo lắng nhìn xung quanh, sợ hãi khi nghe tiếng nước phát ra trong nhà tắm. Đôi mắt hoang mang và ngập ứ nước, anh đang đợi chờ điều gì, có phải đang hy vọng cậu ấy sẽ đến không... Nhưng một phút, hai phút rồi ba phút, thời gian vẫn trôi lạnh lùng, hy vọng của anh sẽ chẳng thành hiện thực

- Nào cưng, chúng ta bắt đầu thôi

Seokjin như con cá nằm trên thớt chỉ biết để mặc gã đàn ông ngấu nghiến mình

Không phải Jung Kook, không phải người anh yêu

Đáng sợ

Nhục nhã

Tổn thương

Không muốn, Seokjin sai rồi, anh không muốn nữa

Bật khóc. Run rẩy cố nghiêng mặt tránh nụ hôn suồng sã, anh sợ

Ngoài kia có tiếng gõ cửa ầm ĩ, gã đàn ông khó chịu vì bị cắt ngang nhưng tiếng cửa ồn ào không chịu dừng lại

- Có chuyện gì...

Gã càu nhàu mở cửa nhưng lập tức bị đẩy ngã xuống sàn liên tiếp nhận một loạt cú đấm

- Seokjin

JiMin ôm lấy anh, chùi nước mắt lem luốc trên mặt anh đau xót nhìn Seokjin oà khóc nức nở trong lòng hận không thể giết ngay tên khốn kia. JiMin khoác áo cho anh lập tức đưa anh ra ngoài nơi bẩn thỉu này

- Có em đây rồi, ổn rồi

Tiếng nấc nghẹn lê thê kéo dài trên hành lang, Seokjin ghì chặt bờ vai JiMin cố quên nhục nhã tổn thương đang dâng lên trong lòng

Kết thúc rồi. Không còn kẻ đáng sợ nào nữa. Cũng không còn phải ngu ngốc nữa

Căn phòng ồn ào cuối cùng chỉ còn lại gã đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất. Vừa lồm cồm đứng dậy đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng, gã lẩy bẩy khi nhìn thấy tia máu đỏ ngầu trong ánh mắt người nọ

- Tao nói cho mày hôn anh ấy à, ai cho phép mày, đồ khốn đồ chó chết

Seokjin, là tôi đáng chết. Xin lỗi anh, hận tôi cũng được ghét tôi cũng được...xin lỗi

Hãy quên tên khốn làm tổn thương anh đi.

Seokjin không biết mình đã khóc trong bao lâu không biết đã nức nở như thế nào...tất cả những gì anh nhớ đều toàn là đau đớn. Anh cho phép mình dựa vào người đàn ông bên cạnh để những cái ôm ấm áp của cậu ấy khiến mình bình tâm

Men theo cánh cửa phòng, cảm nhận mùi hương thoang thoảng khắp nơi, mùi của JiMin. Seokjin nhìn bóng lưng JiMin thoăn thoắt nấu nướng, có cảm giác lòng nhẹ bẫng

Cuối cùng thì vẫn luôn là cậu ấy

- JiMin

JiMin sững người trước cái ôm ấm áp của anh. Buông bàn tay đang cầm muỗng ra JiMin khẽ nắm lấy đôi tay Seokjin

- Anh dậy rồi à ? Có đói bụng chưa

Vỗ nhẹ lên tay anh, JiMin bật cười vì nồi canh trên bếp vẫn đang sôi mà Seokjin lại không muốn buông

- Buông em ra đã

- Không

- Em ở đây mà

- JiMin, lời ước hôm đó vẫn còn hiệu lực chứ

Lời ước ? Sinh nhật Seokjin. JiMin có nói muốn anh làm người yêu mình...ý anh là

- Anh đồng ý

JiMin run lên tưởng mình nghe lầm. Cậu xoay người lại dùng đôi tay để nâng khuôn mặt ửng đỏ của Seokjin, ánh mắt chan chứa dịu dàng

- Cảm ơn anh

Đôi mắt JiMin sáng lên những giọt lấp lánh. Hôn anh. Nụ hôn hạnh phúc nhất. JiMin không biết người làm Seokjin khóc là ai, không biết tình cảm anh đối với người ta trước kia ra sao. Nhưng JiMin hiểu ngay giây phút này Seokjin là của cậu, không ai được làm tổn thương anh nữa

Những gì em có thể cho anh là tấm lòng này, chấp nhận bên em chứ anh yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro