12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hối hận không. Có !

Nhưng Jung Kook vẫn làm. Và cậu ta cho rằng mình làm đúng

- Sao cậu cố chấp thế làm gì hả ?

Jung Kook cười nhạt, lắc đầu

- Anh không hiểu được đâu

- Hiểu cm gì chứ ! Sẽ chẳng có ai yêu cậu như vậy nữa

Lại cười nhưng lần này trên gương mặt lạnh lùng đó xuất hiện những vệt ngắn dài lem luốc.
Để anh ấy đi thì mới có hạnh phúc. Mà đối với Jung Kook, như thế cậu cũng sẽ hạnh phúc rồi

Seokjin là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng

Giờ đây Jung Kook không cần tránh mặt người kia, cũng chẳng thấy bóng ai đó luôn lấp ló theo sau mình. Rõ ràng mọi thứ đã theo đúng ý nhưng lại không thoải mái chút nào. Là mình làm sai rồi ư ?

Seokjin, tôi nhớ em... đến phát điên lên được

Jung Kook đếm bước chân mình trên con đường xa lạ, dừng trước một toà nhà cao lớn, bản thân không ngờ lại vô thức mà tìm đến nơi này. Nơi Seokjin làm việc, nơi mà Jung Kook đã vô tình đi qua, vô tình nhìn bóng lưng chăm chỉ của ai đó, vô tình bước những bước nhỏ theo sau mỗi giờ làm việc về muộn

Lặng lẽ ngồi dưới sảnh đá toà chung cư, Jung Kook co người vì cái lạnh mùa đông. Tại sao người kia lại có thể ngồi đợi chỉ để cùng nhau một vài phút. Đúng chỉ có mình anh ta mới làm được mấy trò điên khùng này

Jung Kook đứng tần ngần trước căn hộ của Seokjin, cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khoảng không đen kịt

- Cậu tìm ai vậy ?

Jung Kook lắc đầu, tránh một bên để người phụ nữ vào nhà. Tệ thật, nó đâu còn là nhà của anh ấy, Seokjin không còn ở đây nữa, anh ấy đi rồi. Là bản thân mình đẩy người ta ra xa bây giờ còn cảm thấy tiếc nuối. Thật nghịch lý !

Mấy tháng qua anh ấy sống có tốt không ? Người đàn ông kia chăm sóc anh ấy có chu đáo không ?
Chắc chắn sẽ hạnh phúc...

Seokjin, anh ấy sẽ không yêu mày nữa và mày cũng thôi nhớ nhung người ta đi, không xứng, không có tư cách

Đáng lẽ ra phải vui lên chứ, phải hả hê lắm chứ nhưng tại sao không phải vậy, tại sao lại đau thế này

- Jung Kook...này tỉnh lại đi, đừng có làm tôi sợ

Seokjin, giá như chúng ta yêu nhau sớm hơn

- 2 năm sau -

- Uống ít thôi

Yoongi giật ly rượu trên tay Jung Kook ra. Cái tên này suýt mất mạng vì loét dạ dạy còn không biết điều

- Nếu không phải lần đó ông đây đến sớm thì cậu đã chết cmnr còn ngồi đây mà cười được à

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

Yoongi thở dài, 2 năm qua đúng là có vô vàn biến động. Tất cả mọi người dường như không còn nhận ra một Jung Kook xấc xược bất cần. Cậu ta thay đổi rồi

- Thôi tôi về đây

- Ờ hết giờ rồi về đi ai tiếp

Lúc cần thì ngọt sớt nịnh nọt lúc không thì như thế này đây. Jeon láo toét !

Jung Kook bây giờ không còn là tên trai bao sớm tối u ám, cậu ta tự tay mở một quán rượu nhỏ và có Yoongi làm phục vụ. Một công việc làm ăn hợp pháp, sạch sẽ. Quán của Jung Kook không hào nhoáng bóng bẩy nhưng luôn đông khách. Rượu ngon, ông chủ nóng bỏng, còn gì mà chần chừ nữa !

Cửa quán đóng lại cũng là lúc Jung Kook trở về với cuộc sống của mình. Lang thang trên con đường vắng, bóng Jung Kook đổ dài liêu xiêu đơn độc. Vẫn giữ cho mình thói quen ngồi đốt thuốc dưới sảnh chung cư, Jung Kook xoa hai tay với nhau, di mảnh tàn thuốc xuống đất rồi quyết định lên nhà
Căn hộ Jung Kook đang ở thực chất là của Seokjin. Sau thời gian nằm viện, điều đầu tiên Jung Kook muốn làm là chuyển nhà. Chỉ từ căn hộ bên cạnh sang nhưng Jung Kook đã nài nỉ thậm chí chấp nhận chịu thiệt tiền, Jung Kook tham lam cho mình cảm giác được sống trong ấm áp ít ỏi còn xót lại. Cách bài trí tương đối giống, tính cách của Seokjin sẽ vô cùng hào hứng với một cái giường lớn êm ái và sạch sẽ, một không gian riêng với bầu không khí tịch mịch êm dịu. Jung Kook cười buồn thu mình lại một góc nhỏ trên chiếc giường lớn, tiếc là anh ấy cũng sẽ chẳng cần nữa rồi

Hai năm, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để quên đi mọi thứ. Jung Kook ngỡ bản thân đã hoàn toàn bình phục hoàn toàn lành lặn nhưng có lẽ vụn vỡ trong tim sẽ không bao giờ thôi nhắc về quá khứ

Cái giá mà Jung Kook phải trả là nỗi đau âm ỉ, là ám ảnh khôn nguôi. Giờ thì Jung Kook mới hiểu tận cùng của nỗi nhớ, tận cùng của sự dằn vặt nó da diết khắc khoải như thế nào. Giống như một cơn ác mộng mà bạn không tài nào thoát khỏi, lặp lại từng đêm, dày vò mỗi giây mỗi phút, ngấu nghiến tim gan bạn...

Tối hôm nay quán rượu của Jung Kook đóng cửa sớm, không phải Giáng sinh cũng không phải ngày nghĩ lễ nào đó mà đơn giản nó từng là ngày Jung Kook hạnh phúc

Treo tấm bảng đóng cửa, vẫy tay chào Yoongi rồi bản thân lại rót ra một ly rượu ngồi lặng lẽ một góc. Thì uống một chút cũng có sao đâu. Ngày này một chút rượu sẽ vô cùng thích hợp

Sinh nhật Seokjin

Ngày này hai năm trước, Jung Kook từng vui vẻ cho phép bản thân được âu yếm nhìn người đó, được ở bên trong thời khắc quan trọng. Tiếc là khoảnh khắc quá ngắn không đủ thoả mãn nỗi nhớ nhung

Đêm dài, bóng đèn vàng vọt mờ ảo treo trên hành lang dài dặc càng khiến tầm mắt Jung Kook nhoè đi. Jung Kook đưa tay dụi mắt, không được lại dụi thêm lần nữa. Tệ thật, mới uống một chút mà lại sinh ảo giác rồi

Jung Kook thở dài lắc lắc mái tóc rối xù, chậm dãi bấm một dãy số

- Cái này...có phải của tôi không ?

Jung Kook ngạc nhiên, hoá ra không phải do mắt mình mờ cũng không phải do ảo giác. Cậu theo hướng chỉ tay mà nhìn xuống ngực, sợi dây chuyền bạc của mình

- Tôi đến để lấy lại nó, cậu có thể trả lại cho tôi được không ?

Sợi dây này ư ? Không được, nó là của Seokjin, Jung Kook đã tặng cho anh

- Nó là của tôi mà. Cậu đã hứa rồi

Seokjin mỉm cười, tay vẫn đưa ra như muốn xin lại đồ. Mà đó rõ ràng là của anh, nhân tiện ghé qua tìm lại ai ngờ người này lại có ý không muốn đưa, thế là thế nào

- Này cậu..

Chưa kịp nói hết câu, Seokjin đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Jung Kook ôm chầm lấy anh, mùi hương dịu ngọt len vào cánh mũi khiến Jung Kook xúc động bật khóc. Tham lam lấp đầy khứu giác, Jung Kook muốn khảm sâu người này cơ thể mình. Không phải mơ không phải mình say, là Seokjin, là anh ấy, là nỗi đau, là nhung nhớ, là tất cả của Jung Kook

- Kim Seokjin

- Kim Seokjin

Seokjin hít hít mũi, cảm nhận ẩm ướt nóng hổi trên vai. Anh đưa tay vỗ về từng cơn nấc nghẹn, thật là, sao hai năm không gặp lại trở nên mít ướt như vậy

- Seokjin

- Ừ

- Tôi nhớ em lắm

Jung Kook thật lòng nói. Nỗi nhớ thương suốt năm tháng qua khiến lồng ngực đau nhói. Chỉ cần thở mạnh thôi là đau đớn ùa về, day dứt trong tim

Tưởng chừng cơn ác mộng lại đến nhưng không, ấm áp gần kề nhắc nhở Jung Kook rằng Seokjin thật sự đang ở đây

- Seokjin, xin lỗi em, tôi sai rồi, tôi hối hận lắm. Xin em... đừng đi

Tông giọng Jung Kook thay đổi chỉ trong một câu nói. Nỗi hối hận khiến giọng cậu run rẩy chất chứa đau đớn
Dù biết bản thân chẳng có tư cách gì để xin được tha thứ nhưng Jung Kook không muốn mình lại một lần nữa ngu ngốc đánh mất

- Seokjin, tôi yêu em

Jung Kook hôn lên mi mắt xinh đẹp, hôn lên cánh môi thơm ngọt của anh. Ngấu nghiến, nhai và nuốt tất cả giọt nước mắt mặn đắng, những nức nở nơi đầu môi. Giữ thật chặt anh, yêu thương anh thật nhiều...

Z

Cuối cùng thì vẫn là JK nhỉ
Seokjin quá yêu thương cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro