13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi yêu em Seokjin

Seokjin mỉm cười, chủ động để môi lưỡi dây dưa với nhau. Bàn tay từ níu lấy góc áo trước ngực Jung Kook cũng lần mò ôm ghì lấy cổ cậu

Đối diện với khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Jung Kook trái tim Seokjin thắt lại. Anh cũng nhớ cậu ấy đến phát điên lên rồi, điều đau khổ nhất chính là phải xa nhau khi còn yêu

Khoé mi run rẩy những giọt lấp lánh khi Jung Kook kí những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt anh

- Seokjin, xin lỗi em

Jung Kook cầm bàn tay cong cong lên ngắm nghía từng chút một, khẽ khàng hôn lên từng đốt ngón tay. Hai năm rồi, không phải vài ngày không phải vài tháng, từng ấy thời gian ôm ấp một bóng hình trong nhung nhớ đến bây giờ mới có cảm giác thật

Là đôi mắt to tròn, là sống mũi thon dài, là gò má trơn mịn, là đôi môi đầy đặn ngọt lành

Jung Kook không kìm được hôn anh thật sâu thật dài. Run rẩy chạm nhẹ vào da thịt nóng bỏng, lòng thắt lại

- Seokjin, tôi yêu em, yêu em rất nhiều

Seokjin cười khúc khích

- Có thật không ?

- Tất nhiên rồi, rất yêu em

Seokjin chạm nhẹ lên khuôn mặt Jung Kook, nâng người lên để cơ ngực mềm mại chạm vào nhau

- Vậy hãy yêu em đi

Seokjin kêu lên một tiếng khi Jung Kook gầm lên, mạnh mẽ quấn đôi chân anh vào hông và tiến vào nhà

Đặt Seokjin lên giường, Jung Kook tấn công môi anh lần nữa, bàn tay len lỏi xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến vùng ngực ngọt ngào. Ánh mắt dịu dàng nhìn gò má hun đỏ của anh càng không nhịn được

Đến khi hoàn toàn trần trụi, Seokjin ngại ngùng chỉ dám hé mắt nhìn khoé môi người nào đó dương cao. Đáng ghét !
Quan sát cách cơ bụng săn chắc dần lộ ra, Seokjin hận không thể giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi. Jung Kook vẫn giống như tưởng tượng

- Ưm

Bật ra một tiếng rên khẽ, Seokjin cả người như tôm luộc chỉ biết ôm lấy đầu Jung Kook. Cơ thể nhạy cảm như có hàng ngàn con kiến bò lên đặc biệt ở những chỗ môi hôn Jung Kook đi qua. Những dấu hôn ngân xuất hiện dọc vùng ngực, trượt dài xung quanh vùng bụng non mềm. Cảm nhận sự mềm mại nơi vòng ba đầy đặn, bàn tay Jung Kook không chần chừ bóp nắn chúng. Má mông căng đầy trắng mịn khiến Jung Kook suýt chảy máu mũi

Yêu nghiệt, Kim Seokjin là đồ dụ người !

Biết rõ ánh mắt Seokjin vẫn đang dõi theo mình, Jung Kook tự dặn lòng phải kiềm chế. Cúi đầu hôn anh lần nữa thật ngọt ngào, ngắm nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm phần quyến rũ trong bầu không khí tràn đầy sắc dục. Đại não nổ oành một tiếng khi chứng kiến Seokjin khẽ day cắn môi dưới đầy câu nhân. Lật người anh lại, Jung Kook không tự chủ úp mặt vào tấm lưng trắng mịn, cảm nhận mùi hương dịu ngọt trên làn da

Cả người Seokjin cứ thế phô hết trước ánh mắt háu đói của Jung Kook. Nghe thấy tiếng thì thào tên mình, Seokjin khẽ nghiêng người để rồi giật mình mà sợ hãi

Cứ nghĩ đến cái thứ to lớn kia sẽ đâm mình là Seokjin run rẩy

Không vừa đâu... quá lớn

- Đừng lo, tôi sẽ yêu thương em

Seokjin gật đầu, thốt lên một tiếng thở hổn hển khi cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt của Jung Kook lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm nơi vùng mông. Siết chặt ga giường, khó chịu

- Không sao, cứ từ từ thôi

Hơi thở ấm áp của Jung Kook gần sát vành tai ửng đỏ

- Ư...đau

- Thả lỏng

Jung Kook nhẹ nhàng dỗ dành, ngón tay thứ hai tiếp tục tiến vào. Đau lòng nhìn anh nức nở, Jung Kook hôn nhẹ lên đầu vai trấn an. Chậm dãi chuẩn bị, ngón tay mang theo bôi trơn khuấy đảo từng vòng một, hơi thở Seokjin dần ổn định. Có chút tiếc nuối khi mọi động tác chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó Seokjin đỏ mặt tía tai khi cảm nhận thứ cứng rắn đó nóng hổi trên da thịt mình

Thứ này chắc chắn so với ba ngón tay thì lớn hơn rất nhiều

- A...a.....ưm

Tiếng rên rĩ đầu môi chưa kịp thoát ra đã nhanh chóng bị nuốt gọn bởi đôi môi vô cùng nóng bỏng. Jung Kook say sưa mút hết những mật ngọt trong khoang miệng Seokjin, nhanh chóng đẩy mạnh thành viên của mình vào sâu bên trong anh. Thoả mãn thở dài một hơi, chờ đến khi Seokjin thôi thút thít, Jung Kook ôm chặt lấy anh, rút nhẹ ra rồi ngay lập tức thúc vào, lặp lại liên tục với tuần suất ngày một nhanh hơn

Seokjin chỉ còn biết ôm chặt lấy người phía trên, co đôi chân dài quặp vào hông Jung Kook vì kích thích quá lớn này. Nước mắt lại tiếp tục chảy ra, miệng chỉ biết gọi tên Jung Kook để linh hồn cả hai hoà vào nhau

- Seokjin, em có yêu tôi không ?

- Ưm...có...em yêu anh...á

Hét lớn, Seokjin bấu chặt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, cố thở để theo kịp tốc độ của Jung Kook. Từng cú thúc đều khiến mắt anh nhoè đi, Jung Kook đáng ghét, đau chết đi được

Trong cơn say tình Jung Kook không tài nào ngăn mình lại được. Cố cắn môi đến bật máu để có thể khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Nỗi nhớ nhung suốt năm tháng qua chỉ có thể bộc lộ qua những động chạm, Jung Kook muốn chứng minh rằng mình vẫn luôn yêu anh

- Chậm..châ...a...a...

Ánh trăng rọi vào khuôn mặt trắng hồng lấm tấm mồ hôi của Seokjin, Jung Kook như bị thôi miên, đâm ra nghiện cách tên mình được bật ra từ khoé môi xinh đẹp, lạc vào khung cảnh mê ảo chỉ biết đuổi theo những cảm giác hạnh phúc bủa vây

Seokjin, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em

Sáng hôm sau

Jung Kook vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt, chưa tin gương mặt say ngủ trong ngực mình là Seokjin. Hạnh phúc quá lớn đến bất ngờ khiến Jung Kook không dám chớp mắt, sợ nhỡ một giây thôi người này lại sẽ biến mất. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má mịn màng, bàn tay run rẩy lướt nhẹ theo cách đôi hàng mi cong phớt chuyển động, lưu luyến rất lâu nơi bờ môi sưng đỏ, Jung Kook cố kìm nén không bật ra tiếng khóc. Lặng yên ngắm nhìn, ánh mắt dịu dàng không hề che giấu, trong tim như có dòng chảy mát rượi chảy qua

- Jung Kook à, em đói quá

Seokjin chớp chớp mắt, thật sự rất đói bụng, cả người thì nhức mỏi. Cứ nghĩ đến hình ảnh tối qua là mặt mũi lập tức đỏ bừng. Đã bảo dừng mà cái tên sắc lang này...

- Đừng khóc mà

Thôi, chẳng thể nào giận được nữa. Seokjin vươn tay lau hai má ướt đẫm cho Jung Kook, bàn tay bất chợt bị nắm lấy, đôi môi lần nữa bị cướp đi nhịp thở

Hối hận rồi !!!

Cuộc sống về sau có lẽ sẽ rất phiền đây. Seokjin không biết cái tên Jung Kook vô cùng dính người vô cùng xấu xa này là ai. Rõ ràng người trước kia... Có lẽ anh bị một vố lừa rồi. Thế nhưng không hiểu sao cú lừa này lại không làm Seokjin tức giận, chắc là vì anh đã yêu người này quá nhiều rồi

Còn Jung Kook ? Cậu ấy yêu anh nhiều cỡ nào?

Seokjin quay sang Jung Kook, người vẫn lăng ngốc nhìn mình. Ẩn sâu trong đôi con người trong vắt là hình ảnh Seokjin với nụ cười hạnh phúc, dường như bao chứa trong đó là cả một biển dịu dàng

Câu trả lời có lẽ phải dùng cả đời để tìm đáp án còn bây giờ Seokjin vẫn muốn ngủ thêm một giấc nữa với lồng ngực ấm áp này. Khẽ cựa quậy, Seokjin che đi đôi má phấn hồng của mình, bàn tay Jung Kook khẽ nắm lấy tay anh, mười ngón bao chặt lấy nhau không có một kẽ hở.




END.

Cuộc đời ngắn lắm, đố ai biết được mai này
Đừng quá ép buộc bản thân, vui vẻ là được bởi chẳng ai sống hộ mình cả. Bố mẹ, anh chị em, chồng, vợ và con cái, không ai có thể.
Ích kỷ một chút cũng không sao, miễn là bản thân hạnh phúc
Rong chơi một chút cũng được, quan trọng là bản thân vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro