Extra - JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đồng ý "

Nhưng

Anh đâu có nói là yêu em

Thật tàn nhẫn. JiMin đã từng hạnh phúc đã từng yêu thương rất nhiều. Một mối tình đơn phương suốt hơn 5 năm

Cho dù có hoàn hảo đến bao nhiêu chỉ cần đứng trước người mình tương tư đều trở nên ngốc nghếch một cách khó hiểu

Seokjin rất tốt, anh ấy chăm sóc JiMin, nấu những món ăn ngon và luôn chờ cậu mỗi đêm. Nhưng Seokjin lại không yêu JiMin
JiMin cay đắng nhận ra sau tất cả vẫn không thể có được trái tim anh ấy. Đó là một thứ tình cảm mang ơn, không phải tình yêu, JiMin không muốn nó

- Chúng ta chia tay đi

Là JiMin lên tiếng. Cậu biết nếu không nói anh cũng sẽ chấp nhận bên mình cả đời. Bởi Seokjin là một người quá đỗi tốt bụng, tốt bụng đến mức nó khiến JiMin đau đớn. Là anh ấy đang lừa chính mình, là JiMin đang mộng tưởng

- JiMin à

- Xin anh đừng bao giờ làm thế này nữa... em đau lắm

- Anh...

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Hận anh, ghét anh. Rốt cuộc thì người đó là ai, người anh thật sự yêu là ai ?
Người xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm. Người khiến anh cười khúc khích trong giấc mơ hôm ấy là ai ?

Ôm anh vào lòng nhưng lồng ngực lại rỗng tuếch. Đôi môi anh ngọt ngào nhưng sao em chỉ nếm được vị mặn chát

JiMin cảm nhận được một nụ hôn nóng hổi trên mi mắt mình, siết chặt tay để ngăn nước mắt không trào chực. Bàn tay Seokjin cong cong vuốt ve mái tóc đen, thì thầm những lời khiến trái tim JiMin thắt lại

- Xin lỗi em JiMin. Sau này khi không có anh ở bên nhất định không được bỏ bữa, không được thức khuya làm việc, không được uống rượu nữa...JiMin, cảm ơn em vì tất cả, anh thương em

Anh dặn em đủ thứ nhưng lại không nhắc em quên anh, không bảo em đừng yêu anh. Anh đi rồi em biết phải làm sao, hay là em cứ tham lam ôm lấy anh mà xin anh ở lại. Seokjin nói thương em nhưng vẫn bỏ em một mình. Anh nói xem, anh tàn nhẫn thế nào ?

JiMin mở đôi mắt đã ngập nước, co người trên chiếc ghế nâu nhỏ bé, lặng lẽ đếm tiếng bước chân đang xa dần

1 bước, 2 bước rồi 3 bước... Anh ấy đi rồi. Seokjin sẽ không quay trở lại nữa, ngày mai và những ngày sau cũng sẽ không. JiMin à, sao lại thấy nhẹ bẫng trong tim, sao không khóc to lên...

Thương yêu của em, nhất định phải thật hạnh phúc !

Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế. Hơn 1 năm, JiMin vẫn đều đặn đi làm rồi về nhà, không bỏ bữa cũng không để bản thân kiệt sức làm việc. Có điều thi thoảng vẫn không thể bỏ qua thói quen làm một vài ly rượu. Nhất là thời tiết se lạnh cộng với không khí náo nhiệt của đêm Giáng sinh

JiMin bước vào một quán rượu nhỏ, không gian ấm cúng giữa màn tuyết trắng làm người ta không muốn cũng phải dừng, vả lại thời tiết thế này làm vài ly cho ấm bụng thì còn gì bằng

Ngồi trên quầy, JiMin gọi cho mình một ly Rum

- Cậu chắc chứ ?

- Tôi đâu có nói đùa. Trông tôi mỏng manh đến thế sao haha

Yoongi nhíu mày, đồ điên, là ông đây có lòng tốt nhắc nhở còn không biết điều. Tí mà bẹp dí xuống đây, ông sẽ thẳng chân cho chú mày một cú đá

Chắc có lẽ Giáng sinh nên quán không quá đông. Mọi người đều ở nhà cùng nhau ai rảnh hơi đâu như mình lang thang uống rượu. Ha, còn cả anh chàng bartander cáu kỉnh này nữa... cũng đáng yêu

Yoongi vừa đóng cửa quán vừa bực bội rủa thầm tên chủ quán chết tiệt. Khỏi phải nói, từ khi gặp lại người đẹp là y chang con cún đần chỉ biết chạy quanh Seokjin. Công việc của quán đều do thân già đây làm. Má nó, thế mà không tăng lương. Ta phỉ vào mặt tên họ Jeon, liêm sỉ nhà mi ở đâu ?? Đồ u mê !

Yoongi tức giận dẫm huỳnh huỵch trên tuyết, bi ai a, Giáng sinh lạnh quá vậy. Đến ông trời còn muốn chống mình

- Á

Thật sự phải kiềm chế lắm Yoongi mới không văng một tràng từ " mĩ miều " trong não mình ra. Anh cau có phủi tuyết trên người sau cú ngã, dặn lòng bình tĩnh

- Này...ủa

Biết ngay mà. Yoongi thở hắt một hơi nhìn người nào đó loạng choạng đứng dậy

Ông đây đã cảnh báo rồi còn không nghe. Tên sâu rượu chết bầm. Đáng đời

- Này tỉnh dậy đi

Yoongi đá đá chân vào thân hình ngồi gục của JiMin. Bực thật, muốn chết cóng ở đây thì cứ việc, không rảnh

Nếu lỡ cậu ta chết mình có bị liên luỵ gì không ? Chỉ là đụng nhẹ một cái thôi mà, hơn nữa mình đã nhắc nhở cậu ta rồi. Chắc không sao đâu ha

Nghĩ nhiều làm gì. Về nhà thôi

...

- Mẹ nó, xem như ông đây giẫm phải cớt chó vậy

Yoongi không có tốt bụng gì đâu, Yoongi chỉ không muốn liên luỵ đến thân còm của mình thôi

- Nặng như heo

Yoongi thở dài, nổi lòng nghĩa hiệp cái gì không biết. Lạnh thế này... chỉ một đêm thôi đấy

Sáng hôm sau sâu lười Yoongi cuối cùng cũng dậy. Hốt hoảng ngó sang may mà tên kia cũng biết điều ngủ ngoan không lộn xộn. Ý, nhìn kĩ cũng đẹp giai đó chứ... Thôi ngay, nghĩ vớ vẩn

- Dậy đê

Trời đất, sao nóng thế này

Yoongi dở khóc dở cười, đùa chứ anh chỉ là muốn làm người tốt một hôm thôi ai ngờ hết ngày vẫn phải tiếp tục. Rốt cuộc do anh đen đủi hay tên này quá may mắn vậy ?

Không giỏi nấu nướng nhưng tay nghề vẫn gọi là ổn. Yoongi bưng một bát cháo thịt băm thơm lừng đến bên giường, càu nhàu đỡ người kia ngồi dậy

- Phúc ba đời nhà cậu mới được Yoongi này hầu hạ

Cho cậu ta ăn và uống thuốc xong Yoongi cũng mệt quá lăn ra ngay bên cạnh ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy suýt chút nữa hét lên vì khuôn mặt JiMin phóng đại ngay bên cạnh

- Cậu...cậu...

Định giở trò ?

- Cảm ơn anh nhé

JiMin mỉm cười ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Tối qua cậu uống hơi nhiều, bước ra khỏi quán mặt mũi cũng ong ong cả lên. Tưởng phải nằm đâu đó trong cái ngõ nào rồi, may mà... JiMin quay sang gương mặt vẫn còn hơi hồng của người bên cạnh, cười một cái thật tươi
Tỉnh dậy với vỉ thuốc ngay đầu giường lại thêm ai đó gục ngủ bên cạnh, JiMin à một tiếng rồi ngẫm ra tình hình rồi sau đó bế anh chàng bartender đanh đá lên giường. Nhanh chóng chui vào chăn, mùi thơm thoang thoảng trên đầu mũi càng khiến tâm trạng JiMin thư thái thêm

- Hừ, xem như ông đây đen vậy

Yoongi vội vàng đứng dậy, sao càng nhìn càng đẹp trai thế này, huhu, mình bị lây sốt rồi sao ?

- Cậu còn chưa đi ? Nhìn gì mà nhìn

Yoongi chột dạ đuổi khéo. Anh đã tốt bụng lắm rồi đó

- Ừm, tôi có thể nhờ phòng tắm được không ?

- Không. Về nhà cậu mà tắm

- Anh thấy đấy, quần áo tôi bẩn quá mà mặc cả một ngày rồi

- Thì ?

- Rồi tôi sẽ về ngay

Yoongi hậm hực lục quần áo trong tủ. Hôm nay mình nhân hậu quá hay sao ấy ! Chứa chấp một tên lạ hoắc lạ hươ còn phải như ô sin phục vụ tận chân

Kích cỡ hai người tương đối nhau, ờ thì tên kia có phần nhỉnh hơn chút xíu. Nhưng có cần phải thế kia không ??? Bắp tay với thớ cơ lưng nở nang quá vậy, tí tách vài giọt nước dính dấp lên áo làm đống múi đó cứ ẩn lại hiện

Min Yoongiiiii. Thôi ngay đi !

- Anh sao thế ? Ốm à ? Mặt cứ đỏ lên thế kia ?

- Chả sao cả. Giờ cậu về được rồi đấy

JiMin buồn cười, đanh đá ghê gớm. Đúng là một con mèo với nanh vuốt

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi là Park JiMin

- Không tiễn

- Tôi sẽ trả quần áo lại cho anh

- Không cần, vứt luôn đi

Yoongi đóng sầm cửa, hằm hè đi vào nhà. Park JiMin chết tiệt, đừng để ông gặp lại lần nữa !

Sau sự kiện hôm đó, cuộc sống vẫn như cũ, Yoongi đương nhiên vẫn phải nai lưng làm thay công việc của Jung Kook mà tiền lương vẫn vậy. Thườn người trên sofa, Yoongi đang chuẩn bị làm giấc ngủ bù lại có tiếng gõ cửa ầm ĩ. Là tên điên nào phá ông ?

- Ai đấy ?

...

* Sầm *

Mình ngủ mơ à ? Sao lại là cậu ta

Bên ngoài JiMin hết sức kiên nhẫn sau màn chào hỏi vô cùng " thiện cảm " vừa rồi. JiMin bình tĩnh gõ cửa lần nữa, mãi một lúc khuôn mặt cau có của Yoongi hiện ra

- Cậu đến đây làm gì ?

- Trả đồ cho anh

JiMin dơ túi đồ, mỉm cười

- Anh Yoongi, không phiền nếu tôi vào nhà chứ

Hỏi thừa, phiền, hết sức phiền !

Ơ này cái tên kia ai cho cậu vào mà vào hả ??

- Tôi có mang ít đồ để cảm ơn anh đây

- Cái gì đó ? Ố lala thịt bò thượng hạng hả

Hai mắt Yoongi sáng bừng. Tên này may ra vẫn còn biết điều đó

Yoongi đứng bên nhìn JiMin một tay nấu nướng, chậc nhìn ngon quá

- Ăn thử không ?

- Có, mau đưa đây

JiMin nhìn miệng nhỏ Yoongi há ra, nhai chóp chép, hai mắt nhắm tịt ra vẻ gật gù liền không tự chủ mà xoa đầu anh

- Ai cho phép cậu xoa đầu tôi

- Tại anh đáng yêu quá chứ

- Đáng yêu em gái cậu

...@₫(:ABC¥*#\%hjgfy

Đến khi một bàn ăn đầy đủ mỹ thực được bày ra, nước miếng Yoongi đã trào ra ứ hai bên mép rồi

Yoongi nhai ngon lành miếng thịt bò, mãi mới nhận ra mình có duyên quá nên hắng giọng một cái cho đỡ ngượng

- Sao biết tên tôi ?

- Dễ mà, muốn thì biết được thôi

- Ò

- Yoongi này, tối nay cho tôi ngủ lại nha

- Không !

- Nha, mai tôi sẽ mời anh đi ăn

- ...

- Đi ăn thịt cừu xiên, quán ở quận X mới mở nghe nói ngon lắm

- ... 100 xiên...

- Được

JiMin mỉm cười lại lén xoa đầu Yoongi, lần này Yoongi không cáu kỉnh nữa, trái lại thoả mãn rên hừ hừ như con mèo nhỏ làm nũng

Vì 100 xiên thịt cừu thôi đó, không phải vì cái khuôn mặt đẹp trai của cậu đâu Park JiMin !



- Đáng suy ngẫm đó Yoongi !

- Cái beep, được bao free ngu gì không đi !

- Cậu ta đang vỗ béo anh, để làm gì anh biết không ??

- Gì ?

- Ăn thịt anh đấy

- Ò. Thì liên quan gì đến cô ?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro