1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn thầy Kim rất nhiều, nhờ thầy mà tụi nhỏ ở đây mới có thể tiếp xúc với kiến thức đấy."

Thầy hiệu trưởng vỗ vỗ vai anh.

" Ngài khách sáo rồi, tôi cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều mà." SeokJin mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tụi nhỏ chạy đùa ở sân trường.

SeokJin - con trai trưởng của dòng họ Kim, một con người tài ba, thông minh và đầy học thức. Tương lai anh đã trải sẵn đầy hoa , tưởng đâu anh sẽ kế nghiệp bố mình nhưng không, Kim SeokJin lại chọn chuyển về quê, sống cùng người bà của mình tại một vùng nông thôn nghèo nàn.

" Hiong ơiii, em đến rước anh đây!!!" Jungkook đứng ngoài cổng la lớn, đôi mắt tròn xoe thích thú tìm kiếm người anh của mình.

" Vậy tạm biệt thầy nhé, mai gặp." SeokJin vẫy tay chào với người trước cổng, không quên lịch sự cúi chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra về.

" Anh đây rồi , Hiongie!!" Jungkook cười tích mắt, môi cũng nở nụ cười tươi nhất của mình.

SeokJin dịu dàng xoa lấy má cậu nhóc, trong lòng không khỏi vui vẻ vì khuôn mặt dễ thương của cậu.

" Em mới tan trường sao? Đâu cần phải đón anh đâu." SeokJin nhẹ nhàng nói.

" Vâng, em vừa mới tan luôn, liền chạy qua đi về với anh này!!"

Jungkook đạp chiến xe lên phía trước, vỗ vỗ phần yên phái sau.

" Hiong lên đi, em đèo anh về."

SeokJin nhìn chiếc xe, chiếc xe đạp đã sờn cũ, nhưng vẫn chắc chắn lắm. Cái yên còn tỉ mỉ gắn thêm một cái đệm gối ở trên cái yên sắt, chắc là không để cho mông bị đau đây mà.

" Aigo, Kookie dạo này lớn rồi, tinh tế quá nhỉ, chắc là hay chở bạn gái đi học nên mới gắn cái gối ở đây?" SeokJin chọc ghẹo.

Jungkook nghe được mặt đanh lại, nụ cười lúc nãy cũng được thay bằng sự nhăn nhó khó chịu.

" Hứ, em mới không thèm chờ người ta, em gắn vào là để chở hiong đó!!" Cậu bực bội, Hiong hiểu sai mất rồi.

SeokJin im lặng, có chút biết lỗi vì chọc đến nhóc con, ngoan ngoãn thu lời rồi ngồi lên yên sau.
Jungkook giờ hài lòng, tươi vui trở lại lại, cầm tay anh vòng qua eo mình, rồi dặn dò vị thầy giáo kia bám chặt vào. Đá chân chống rồi đạp về nhà.

" kkk Hiong nè, năm nay em lên mười tám rồi, anh có thưởng gì cho em không?"

" Nhóc muốn gì? Trừ mấy cái tào lao nhen chưa." SeokJin lườm cậu nhóc.

" Hm...bí mật, đến lúc đó em sẽ nói cho anh nghe!!"

" rồi rồi, giờ tập trung lái xe đi, không té hết cả hai bây giờ."

Suốt dọc đường, Jungkook dù có mệt hay không nhưng miệng vẫn liên thoáng kể cho SeokJin nghe mấy câu chuyện của mình. Đằng sau, SeokJin lâu lâu lại chen vài tiếng, đôi lúc cũng chọc cười cậu nhóc.
Hai người cứ về về đến nhà.

Từ nhỏ, Jungkook sống với bà SeokJin vì bố mẹ cậu bận công việc ở xa, chị cậu từ năm cấp hai đã tự lập và có cuộc sống riêng cho mình. Mãi đến năm tám tuổi thì SeokJin chuyển về đây, cậu nhóc cũng nhanh chóng thân thiết với SeokJin và cả hai cùng lớn lên với nhau.

SeokJin chuyển về đây lúc anh mười ba tuổi, sau khi tốt nghiệp, anh chuyển về thành phố làm việc trong công ty của bố, nhưng công việc gò bó, nhàm chán khiến SeokJin một lần nữa chuyển về đây sống, bắt đầu làm thầy giáo của một trường tiểu học.

+++

Ở trong một con hẻm nọ, SeokJin bé đang hoảng sợ đuổi đàn bướm đi, cậu bé toàn thân bùn đất, đôi mắt ngấn lệ, vô vọng vẫy tay xua đuổi đàn bướm.

" Aaaaa biến đi!! Tránh xa ra!"

SeokJin vấp té, đầu gối rướm máu đỏ hết một mảng, đàn bướm thì vẫn lượn lờ xung quanh.

Ai đó hãy giúp SeokJin đi mà!!

Đột nhiên có một bóng lưng nhỏ, cậu bé chạy lại, tay cầm lấy vợt mà vung qua lại, sau một hồi thì đàn bướm đã tản ra. Cậu nhóc lạ mặt thở hổn hển, quay đầu nhìn SeokJin hoảng sợ ở dưới đất.

" Anh có sao không?" Cậu ta bỏ vợt và thùng côn trùng qua một bên, nhẹ nhàng chạm vào gối SeokJin.

SeokJin nhỏ lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều nhìn cậu nhóc lạ mặt, đôi chân nhỏ nhắn run rẫy.

" Anh mới tới đây phải không? Em chưa gặp anh bao giờ." cậu bé lụt lội trong túi quần của mình.

"Hức ...b-bà ơi.." SeokJin òa khóc, anh cảm thấy sợ hãi, và cảm giác đau rát ở đầu gối càng làm anh khóc to hơn.

" em tên là Jungkook, anh tên gì thế." Jungkook trên tay là lá chuối non, cậu bỏ vào miệng và nhai nhát ra, nhè ra rồi đắp vào vết thương của anh.

SeokJin hoảng sợ, chỗ vết thương thêm đau rát, anh khóc càng lớn hơn.

" Ơ anh?? Anh đau lắm sao? Này là bà em chỉ, nếu đắp lên là sẽ cầm máu đó, không sao đâu. " Jungkook nhỏ trấn an,còn làm mặt xấu để chọc SeokJin cười.

Tình hình là vết thương của SeokJin đã không còn chảy máu nữa, cũng đã đỡ đâu, anh cũng bình tĩnh mà lau nước mắt, hít hít vài cái rồi mở lời.

" hức..cảm ơn em, a-anh là Kim SeokJin, đúng thật là anh mới chuyển về đây."

" Aaa vậy anh ở nhà bà ngoại Kim sao? Bà cũng hay nhắc đến anh lắm á." Jungkook ngồi kế bên, hào hứng nói.

" V-vậy sao?" SeokJin cũng có chút bất ngờ.

" Vâng, vì ba mẹ em có quen biết với bà, nên em hay đến nhà bà lắm, bà nấu ăn siêu ngon luôn!!"

" Ừm đúng thật, đồ ăn của bà ngon lắm." SeokJin mỉm cười.

" waa, anh cười lên đẹp thật đó! Nãy anh khóc xấu lắm luôn." Cậu nói.

SeokJin xấu hổ, mặt và tai đỏ ửng, tay tự nhiên mà đánh một cái vào vai jungkook nhỏ.

" A! Anh quýnh em?? Em méc bà cho anh coi!"

" Hừ, thách em." SeokJin bây giờ ổn hơn, anh chống tay định đứng dậy.

Jungkook hiểu chuyện, đỡ lấy vai anh, hết sức mà kéo anh lên. Để anh đứng dậy, cậu nhanh nhẹn cầm lấy đồ nghề mà đưa anh về.

" Mà SeokJin lạ thật nha, bươm bướm cũng sợ nữa."

"... Em phải dùng kính ngữ với anh, anh hơn em tận năm tuổi đấy." SeokJin chỉnh lại lời anh.

"kính ngữ là gì vậy anh?" Jungkook ngây thơ hỏi.

" Em vẫn chưa đi học sao?" SeokJin ngạc nhiên.

" Vâng, nhà em nghèo lắm, nên bố mẹ chỉ đưa chị em đi học thôi, còn em vẫn chưa được đi." Cậu nhóc vô tư kể cho anh, đôi mắt ngây thơ nhìn về phía trước.

Anh bất ngờ còn có chút thương cậu nhóc. Xoa lấy đầu cậu bé rồi giải thích.

" Hm... Khi em nói chuyện với anh thì phải thêm 'hyung' ở phía sau tên anh." nói vậy chắc nhóc con đủ hiểu rồi.

"Hiong? " cậu tò mò phát âm theo.

" Không phải 'hiong' mà là 'hyung'." SeokJin sửa lại.

" Hiong !!" cậu đọc lại.

" Là 'Hyung'." SeokJin kiên nhẫn.

" Hiong, Hiong. Hiong!!" Jungkook nhỏ háo hức, miệng liên tục nhắc lại. Đôi mắt cũng lấp lánh lên.

"..." SeokJin thở dài, mặc kệ nhóc con cứng đầu.

...

______________________________
#cua #ly
Chào quý zị, em lại lú lên rồi đây.

Chuyện là...Em đã drop fic 'Namjin - Friend' rồi nha quý vị.

Đầu tiên em xin gửi lời xin lỗi chân thành đến vị nào đang theo dõi fic đó ạ.

Thứ hai thì em xin đưa ra lời giải thích.
Việc này là lỗi của em khi đã ngừng viết nó cách đây 2 năm (¬_¬)ノ
Vì đã ngừng viết quá lâu, nên em cũng đã phần nào...quên cái hướng ban đầu mà em định đi.
Bên cạnh đó thì em thấy...nó hong có hợp với phong cách hiện nay mà em theo đuổi, cũng như là plot quá bình thường nên em quyết định drop nó lunn.

Vì chỉ mới 2-3 chap đầu, cũng chẳng có gì đặc sắc nên bé Cua đã gỡ lun òi hê hê.

NHƯNG!!

Vì biết lỗi của bản thân mình quá trầm trọng, nên bé quyết định viết một fic mới với sự ĐẦU TƯ hơn, và CÓ SUY NGHĨ hơn ạ. Các plot cũng rất rất hay (;¬_¬) nên mọi người thông cảm và ủng hộ fic này của Cua nhaaa (҂⌣̀_⌣́)

Cua cảm ơn vì trong ngần ấy thời gian, vẫn có người đợi cua và đọc nữa fic của Cua, em trân trọng lắm ạ. Em xin hứa sẽ đăng chap đều đều để mọi người có thể giải tỏa sau tg mệt mỏi nhé.

26/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro