2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Jungkook chống cằm chán nản nhìn khung cảnh qua cửa sổ, trong lớp cậu đang nháo nhào vì nghe tin sẽ có học sinh từ thành phố chuyển về đây học.

Jungkook ngáp dài, trong đầu lại hiện lên nụ cười ấp ấm của SeokJin, lòng không khỏi vui vẻ.

" Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ cháo đón một thành viên mới, vừa chuyển về." Thầy giáo thông báo, đoạn người thầy quay đầu ra cửa.

" em vào đi."

Cửa mở ra, sau đó là một người con trai bước vào, một người có mái tóc màu hồng dáng người cân đối, làn da trắng trẻo không một miếng bợn nào. Người ấy mỉm cười, chào mọi người.

" Chào mọi người , mình là Park Jimin, Rất vui được gặp mọi người. " Cậu ta mở một nụ cười thật ngọt ngào, nhưng đôi mắt lại không một ý cười nào cả.

Cả lớp vỗ tay, nhất là đám con gái được một phen nháo lộn vì nhan sắc của người nào đó.

----

Một bên khác, SeokJin đang dạo bước trên hành lang của trường cấp ba, trên tay là một túi giấy đựng đồng phục thể dục cho Jungkook. Cậu nhóc não ngắn nhà anh đi học mà quên đem đồ, hôm nay lại đặc biệt quan trọng vì nhóc phải tham gia clb, sẵn tiện anh cũng làm một phần cơm đem cho nhóc luôn.

" SeokJin. " Giọng nói trầm trầm,cất lên từ phía sau.

SeokJin khựng người lại, lắc đầu vì nghĩ mình nghe nhầm rồi. Rồi bước tiếp về phía trước, người từ phía sau bình tĩnh bước theo, giọng một lần nữa cất lên.

" Có vẻ em sống tốt quá nhỉ?" Giọng anh ta chế giễu.

SeokJin siết chặt tay vào túi đồ, con tim nhảy lên liên hồi. Không thể nhầm lẫn được ,đây là giọng nói mà anh đã nhung nhớ bao lâu nay. Anh hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân ,rồi quay lại đằng sau, hướng giọng nói ấy cất lên.

" Kim Namjoon, anh đến đây làm gì?" SeokJin đè giọng của mình, đôi mắt né tránh cái nhìn trực diện của hắn.

Namjoom thân ảnh vest đen đầy lịch lẫm, mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng, tinh tế để lộ trán cao. Đôi mày rậm luôn nhíu chặt vào nhau, đôi mắt sắc bén, đường mũi cao và cả cái má lúm đồng tiền luôn làm SeokJin trao đảo mỗi khi thấy nó. Lòng SeokJin nhộn nhạo, trái tim rộn ràng nhưng anh đã kiềm lại.

*cộp

" Jimin chuyển đến đây, anh được bác nhờ chăm sóc em ấy." Hắn ta điềm nhiên bước đến cạnh SeokJin.

Giờ đây trong lòng anh rối loạn khi nghe đến tên Jimin- người em trai bất đắc dĩ của mình.

"..." SeokJin im lặng, cúi đầu kìm chế cảm xúc .

" Quả nhiên hai người vẫn luôn dính lấy nhau nhỉ?" SeokJin cười thầm.

" Jimin vẫn luôn nhớ em, em đúng thật vô tình nhỉ?" Namjoon nói tiếp.

" Tôi chẳng có nghĩa vụ gì để ở lại đó cả." SeokJin hắt vai, quay người tiếp tục bước đi.

" Ở nơi nghèo nàn này, em có vẻ tốt hơn, tính cách cũng bần hèn hơn rồi." Namjoon chăm điếu thuốc.

" Quá khen, cút ra ngoài, ở đây không được hút thuốc. " SeokJin run giọng, chỉ chực chờ mà òa khóc.

" Hiongie ?"

Giọng Jungkook kéo SeokJin trở lại, anh vội dụi mắt, cố gắng nặn ra nụ cười thường lệ nhưng nó lại méo mó đến đáng thương.

" Anh đến đưa đồ cho em nè, ngốc à." SeokJin đánh nhẹ vào vai Jungkook, Jungkook vui vẻ nhận lấy, đôi mắt tròn xoe cười với anh.

" Jinnie!!" một giọng khác cất lên, thân ảnh nhanh nhẹn lao vào người SeokJin.

SeokJin bất ngờ, vội bắt lấy người trước mặt.

" Anh đây rồi, em nhớ anh nhiều lắm" Người kia rút vào cổ anh, giọng nói vỡ òa gọi tên anh.

" J-...Jimin à.."  SeokJin lưỡng lự, cố thoát khỏi cái ôm của cậu ta.

" Jinie..anh không thương em nữa sao?? Anh chẳng gọi em là Jiminie, không ôm em và hôn em. hức!" Cậu ta mếu máo, siết chặt vòng tay của mình.

Jungkook đứng kế nên trào máu, mặt đen thui.

Jin hiong của cậu, đó giờ chỉ có cậu mới được ôm được hôn Hiong thôi, nay lại có người độc chiếm Hiong của cậu!!! Jungkook cảm thấy bị đe dọa.

" J-Jimin à,ngoan bỏ anh ra nhé, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện... " SeokJin lo lắng.

* Khụ Khụ

Jimin ở đằng sau ho tới tấp, SeokJin hoảng loạn, vội đẩy cậu ra để xem xét.

" E-em sao thế?bệnh tái phát sao?" SeokJin lo lắng, đôi mắt mở to run rẩy nhìn đứa em của mình.

" hộc...không...em không sao, có anh ở bên em sẽ không sao hết." Jimin mỉm cười, đưa tay xoa lấy đôi má của anh, khó khăn hô hấp,giọng nói có chút khàn đặc.

" Nào, hít thở nhé, đừng làm anh sợ!" SeokJin lo sốt vó, đưa tay đỡ lấy vai cậu.

Jimin trong lòng không khỏi vui mừng, vẫn là anh quan tâm cậu, anh vẫn yếu lòng với Park Jimin này.

" Này, uống đi." Namjoon đưa cho Jimin vài viên thuốc và một chai nước .

Cậu ta nhận lấy rồi uống vào, tình trạng cũng đã khá hơn.

SeokJin thấy được cảnh đó, khó chịu quay mặt, bắt gặp gương mặt khó hiểu của Jungkook - người ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

" Anh sẽ giải thích sau nhé... Giờ anh đi làm, một lát anh sẽ đón em." SeokJin vỗ vai cậu, rồi lặng lẽ rời đi.

Jungkook gật đầu, rồi tiễn anh đến cổng trường, đôi mắt buồn thiu khi nhìn bóng dáng gầy gò của anh khuất dần. Nhớ đến hai người lúc này, linh cảm của Jungkook cho cậu biết được là, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.
_______________________________

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro