3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ôm lấy tay của SeokJin, một mực không buông. Đối diện là Namjoon dửng dưng uống ly trà, Jungkook thì khó chịu ra mặt,lườm Jimin muốn nổ con mắt .

" Mọi chuyện là thế đó...Jungkook à." SeokJin khó khăn kết thúc cậu chuyện.

" Vậy là người đang dính lấy anh hơn sam là em trai của anh sao? Và cái ông già này là bạn cũ của anh." Jungkook khoanh tay lưng dựa vào ghế đưa ra lời kết luận.

" Ừm, có thể cho là vậy." SeokJin nói.

" Không nha, em là Jiminie của Jinnie, người mà anh thương nhất, không ai thay thế! " Jimin trẻ con nói, miệng bĩu ra chỉnh lại lời của người kia.

Jungkook nóng máu, cậu ta đưa tay kéo tên bám hiong của mình ra.

" Aaa anh ơi cậu ta ăn hiếp em!!" Jimin ủy khuất, mắt lấp lánh nhìn vào SeokJin.

Jungkook đạt cực hạn, tên kia dùng bài tủ của cậu!!

Đúng là một đối thủ đáng gờm, cậu ta biết Jin-hiong sẽ yếu lòng với mấy thứ dễ thương nên làm vậy!!! Đó là bài của Jungkook mà.

" Nào, hai đứa đừng cãi nhau nhé, sẽ không ngoan." SeokJin phì cười trước biểu cảm của Jungkook, bao nhiêu ý nghĩ đều hiện lên mặt cậu nhóc rồi.

Jimin dừng lại, nghiêm túc nhìn vào nụ cười của anh. Tay vô thức siết chặt cánh tay của anh.

' không được, Jinnie để ý tên kia sao?'

Jimin thận trọng phân tích, lòng vô thức lại ghen tuông vô cơ.

"Jinnie à~ em nhớ Jinnie nhiều nhắm nhắm luôn!!" Giọng cậu ta ngọt sớt, úp mặt dụi vào ngực anh.

"Hứ Jin-hiong thì không nhớ cậu đâu, vì anh ấy ở cùng với tôi rồi."  Jungkook không chịu thua, cậu ghét cái giọng điệu thảo mai của Jimin!!

" C-cái gì!! Có thật không Jinnie ? Cậu ta nói thật chứ!" Jimin bị kích động, lắc lắc tay anh hỏi.

SeokJin khó xử, đưa tay lên định xoa đầu Jimin nhưng khựng lại rồi bỏ xuống.

" Không phải, anh vẫn nhớ em mà.." SeokJin trả lời cho có, quay mặt đi tránh khó xử.

Jimin đau lòng, vì sao anh lại không xoa đầu em? Những lúc như vậy không phải là anh sẽ hôn má em rồi ôm em an ủi sao??

"..." Jimin không nháo nữa, ôm chặt lấy anh không buông.

" Aigooo, mấy đứa lâu rồi không gặp nên thân thiết quá nhỉ? Phụ bà dọn cơm ra nhé?" bà SeokJin hiền hậu mỉm cười.

" Vâng, để cháu giúp bà." Namjoon nãy giờ mới lên tiếng, đứng dậy phụ bà dọn chén.

" Chà, nhóc Namjoon nay cao lớn quá nhỉ? Bà sắp nhận không ra rồi." bà vỗ vỗ lưng hắn ta.

" Vâng, bà của cháu gửi lời thăm bà đấy ạ."

Thế là hai bà cháu kia đi vào bếp, bỏ lại ba người kia ở sofa.

"..."

"..."

"..." ôm chặt SeokJin, không lú đầu ra.

" Ya!! Tôi nhịn cậu lắm rồi nhé!! Buông Jin-hiong ra ngay!" Jungkook rít lên, kéo cổ áo hoodie của Jimin.

Cậu ta cũng không vừa, ôm chặt lấy SeokJin nhõng nhẽo.

" Chúng ta dừng lại và đi ăn cơm nhé, phải phụ bà nữa." SeokJin lên tiếng, chấm dứt cuộc tranh sủng ngay tại đây.

" Hừmmm tha cho cậu, một lát tôi ăn xong sẽ tính chuyện tiếp với cậu." Jungkook lườm Jimin, đưa ngón giữa thân thiện lên rồi quay mông vào bếp.

" Anh coi kìa, cậu ta chửi em!!" Jimin đan tay vào bàn tay của Jin, mắt to tròn báo cáo với anh.

SeokJin thở dài, vỗ vỗ vào tay của Jimin, dỗ ngọt cậu. Mãi một lúc sau thì hai người mới ngồi vào bàn.

" Jinnie ăn nhiều vào nhé, món này của bà là đỉnh đỉnh luôn." Jimin gắp một miếng khoai tây vào chén của SeokJin, miệng không ngừng khen ngợi.

SeokJin mỉm cười, cảm ơn cậu thì Jungkook cắt ngang.

" Ya, cậu không biết Jin-hiong bị dị ứng khoai tây sao? Cậu đang hại anh ấy đó." Jungkook dành lấy miếng khoai tay trong chén SeokJin, cười giễu với Jimin.

Jimin bên này ngạc nhiên, không bận tâm để Jungkook mà lo lắng hỏi han anh, buông cả bát đũa của mình xuống.

" Jinnie bị dị ứng sao? Ôi em không biết, em xin lỗi anh nhé!!" Jimin nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay anh xin lỗi.

' Hứ, nước mắt cá sấu, định diễn cho ai coi.' Jungkook gắp miếng khoai tây bỏ vào miệng, lòng không ngừng mắng mỏ.

" Không sao đâu, Jiminie. Chỉ cần uống thuốc là anh sẽ không ngứa." Jin trấn an Jimin, tay vuốt lấy mái tóc hồng của người kia.

Jimin gật đầu, lau nước mắt rồi gắp một miếng thịt cho anh. Con mắt đỏ hoe, khịt mũi vài cái rồi cúi đầu ăn phần của mình.

" Jiminie không cần lo nhé, em phải ăn cho no rồi uống thuốc vào nữa." SeokJin thấy cậu đáng thương, cũng gắp vài miếng thịt cho cậu.

Jimin nhận lấy miếng thịt, lòng nở đầy hoa, không quên mỉm cười đầy đắc thắng với Jungkook- người cay cú cắn đũa nãy giờ.

" J-Jin-hiong, anh cũng ăn nhiều vào nhé!" Jungkook liên tục gắp đồ ăn cho anh, chén anh giờ đã toàn đồ ăn không.

" Được rồi, Jungkook à, anh sẽ tự ăn mà, em cũng ăn nhiều vào nhé." SeokJin mỉm cười, cảm ơn Jungkook.

Giờ đây cậu nhóc mới thở pháo, trở về chỗ mình mà lùa cơm nhanh chóng.

Namjoon đã về từ đầu bữa cơm vì bận công việc, dù rất luyến tiếc nhưng hắn không thể bỏ công ty được nên đã tạm biệt bà rồi rời đi.

...

" Cậu nói đi, cậu muốn gì ở Jin-hiong?" Jungkook nghiêm túc nói, ánh mắt sắc bén nhìn vào con người tóc hồng đối diện.

" Cậu nói gì thế, tớ đâu có muốn gì đâu." Jimin mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

" Đừng diễn nữa, Jin-hiong không có ở đây." Jungkook khinh bỉ, biểu cảm lạnh lùng vạch mặt cậu ta.

" Tôi chỉ muốn lấy lại Jinnie của tôi thôi." Jimin không mỉm cười nữa, cậu ta chéo gối, gương mặt nghênh lên, không còn vẻ dễ thương như lúc đầu .

________________________________

#cua#ly  28/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro