1. Vụ án gần đây của cảnh sát Jeon phức tạp hơn cậu nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà màu xám nằm lặng lẽ dưới màn sương sớm. Khu vườn nhỏ đằng sau thoáng lấp ló qua khung cửa sổ phòng khách.

Jeon Jungkook rất tận hưởng quang cảnh này.

Đi qua dải băng cảnh cáo màu vàng, cậu ta lướt qua những lời khai ghi chép trước đó thu thập được. Một người đàn ông lớn tuổi đi vào hiện trường thu hút ánh nhìn của Jungkook, tiến thẳng tới và đánh cái bốp vào đầu thanh niên trẻ.

"Muộn bao lâu rồi biết không? Anh đã báo là có vụ mới mà cậu còn có thời gian chải chuốt là sao?"

Với kinh nghiệm lâu năm Jungkook né đòn một cách dễ dàng. "Anh không thể mắng em vì tội đẹp trai được đâu trung úy à!" cậu than vãn, "Em còn chưa kịp vuốt keo nữa, mới kịp chỉnh chu một chút trên đường tới đây thôi đấy"

"Để sau đi" Trung úy của cậu tỏ vẻ ông đây tin chết liền

"Cậu có ăn mặc đẹp đẽ để gây ấn tượng như nào cũng vô dụng, vụ lần này là đàn ông"

"Đàn ông sao?"

Vị kia nhướng mày chỉ về phía góc nhà.

Jungkook quay đầu, chợt thấy một bóng người đơn độc bên cạnh thi thể nạn nhân, anh ta nổi bật giữa mấy tên đồng nghiệp cảnh sát của cậu.

Nạn nhân đã bị sát hại một cách man rợ. Chắc chắn không phải cảnh đẹp đẽ gì cho công chúng thấy, tin tức hẳn sẽ phải làm mờ đi. Jungkook nghĩ thầm.

Cậu tự hỏi căm ghét đến mức nào mới thực hiện được vụ sát hại này - thi thể bị tấn công đến dị dạng, nội tạng vương vãi khắp nơi còn máu thì chảy lênh láng, thậm chí còn vung lên trần nhà.

Mùa xuân mới vừa đến, thật khó để làm tan đi cái lạnh cuối đông. Người đàn ông mà sĩ quan nói đến mặc một chiếc áo cao cổ trắng với cái áo khoác mỏng, anh ta đứng thẳng im tại chỗ. Mái tóc đen nhánh có vẻ mềm mại đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào thi thể đã mất đi hơi ấm.

"Anh ta là gì của nạn nhân?"

"Người yêu"

Câu trả lời của cục trưởng chưa kịp thành lời thì người đàn ông đó bất chợt ngẩng đầu lên và chạm mắt với Jungkook.

Đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy, thế nhưng trong veo đến lạ. Jungkook cảm tưởng như cậu có thể nhìn xuyên qua chúng được.

Jungkook không ngoảnh mặt đi mà tiếp tục dán mắt chằm chằm vào phía đối diện, sự tò mò của cậu lên tới đỉnh điểm lúc bên kia chỉ dùng ánh mắt vô hồn đáp lại. Một lúc sau người đàn ông đó hạ mí xuống, quay lại tiếp tục ngắm nhìn xác chết.

"Anh ta của cậu tất đấy", trung úy nói, "ai bảo tới muộn, Jimin và những đứa khác đã bắt đầu thu thập manh mối rồi"

"Thôi nào anh, ta đều biết anh vẫn sẽ bắt em thẩm vấn người tìm ra xác chết còn gì... kể cả em có đi làm đúng giờ đi chăng nữa!"

"Lưu ý, anh ta là gay đấy"

"Thì sao chứ? Jungkook làm cử chỉ vuốt mái ra sau nói: "Mê lực của em hoạt động với mọi đối tượng~"

Vị trung úy không buồn trả lời, chỉ đảo mắt và ném cho cậu cuốn sổ ghi chép trước khi ra kiểm tra các đội khác.

Jungkook xem qua những ghi chú:

Nạn nhân là nam, 32 tuổi, dân địa phương, điều hành một công ty trực tuyến.

Đây mới chỉ là thông tin bề nổi, còn nhiều manh mối ẩn giấu khác nữa, và công việc của cậu là khám phá chúng.
__________________

Cảnh sát Jeon mời người đàn ông kia yên vị ở cái bàn bên bạnh, đồng thời cậu lấy chiếc ghế sát đó ngồi xuống. Đôi tay rảnh rỗi quay cây bút điêu luyện một cách dễ dàng mà không rời mắt khỏi khuôn mặt đối diện.

"Tên?" - Cậu bắt đầu tra hỏi.

"Kim Seokjin"

"Tuổi?"

"28"

"Nghề nghiệp?"

"Bác sĩ nhi khoa trên bệnh viện thành phố"

Jungkook ghi chú lại tất cả vào cuốn sổ của cậu. Giọng người đàn ông này có vẻ hơi run rẩy nhưng có vẻ vẫn tự kiềm chế được bản thân.

Kim Seokjin ngồi cứng ngắc trên ghế, đến nỗi tưởng tượng một cú huých nhẹ cũng có thể làm anh ta vỡ toang như món đồ sứ mỏng manh. Mái tóc anh đen nhánh, cặp mắt tối màu sâu thẳm, khuôn mặt trắng nõn làm đôi môi nhìn có sắc hồng hơn bình thường. Có lẽ bởi tính nghiêm trọng của vụ việc này mà các đường nét ngũ quan thanh tú trên mặt anh ghép lại thành một bức tranh u sầu.

Nếu mình mà là gay thì chắc bây giờ gãy mất..

Jungkook lập tức ngăn chặn dòng suy nghĩ thiếu hợp lí đăng chảy trong đầu cậu và lập tức tập trung trở lại.

"Mối quan hệ của anh với người đã khuất là gì?"

Dường như bị thức tỉnh bởi từ "đã khuất", Seokjin ngập ngừng đôi chút rồi ngước mắt lên trả lời: "Chúng tôi... đang hẹn hò"

"Tôi lại nghe rằng hai anh không chỉ đơn thuần là hẹn hò?"

"Chúng tôi đăng ký kết hôn ở nước ngoài, nhưng cuộc hôn nhân này không được công nhận pháp lý tại đây"

Jungkook bĩu môi, gật đầu tỏ vẽ thấu hiểu.

"Anh là người đầu tiên phát hiện ra xác chết, tại thời điểm?

"...6 giờ sáng"

Jungkook kêu đồng đội ra "Bên pháp y nói thời gian dự đoán chết là lúc nào?"

"Khoảng 1 đến 2 giờ sáng hôm nay"

Jungkook quay lại với Seokjin "Anh ở đâu lúc đó?"

"Trong bệnh viện" - Seokjin điều chỉnh lại tư thế ngồi nói tiếp: " để làm ca trực đêm của tôi"

"Có nhân chứng nào không?"

"Các y tá cùng ca, bệnh nhân của tôi và người nhà họ, bảo vệ và máy quay an ninh ở bệnh viện" Seokjin nhẹ nhàng trả lời, có vẻ anh ấy đã bình tĩnh hơn trước.

"Họ có thể làm chứng cho tôi"

"Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra bây giờ..." viên cảnh sát tạm ngưng. "Anh có mối quan hệ tốt với người đã khuất không?"

"..." Seokjin rơi vào trầm tư "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải đánh giá quan hệ của mình trong tình huống như thế này"

"Việc riêng thì thật không dễ chút nào," Jungkook không thúc giục mà chỉ buồn chán cắn đầu bút chờ đợi.

"Tôi không rõ lắm" Người kia bắt đầu nói

"Tôi đã sống với anh ấy một thời gian dài. Mới dạo gần đây tôi còn có cảm giác như anh ấy đang dần chán tôi rồi... chẳng biết có phải do tôi quá nhạy cảm không. Anh luôn bận bịu với làm việc với các trang web công việc, còn tôi là bác sĩ phải luôn túc trực tại bệnh viện. Nên thật khó để tìm thời điểm nói chuyện rõ ràng với anh..."

Jungkook không nói không rằng gật đầu.

"Bỗng dưng một ngày anh nói với tôi rằng anh muốn có con" - Seokjin nở nụ cười gượng.

"Anh nói với tôi 'Anh lúc nào cũng làm việc ở nhà còn em thì luôn chúi đầu vào bệnh viện, có lẽ chúng ta cần một đứa con để em về nhà sớm hơn' vậy đấy"

"Vậy hai người quyết định đi nhận nuôi sao?"

Seokjin gật đầu "Bọn tôi tìm người mang thai hộ, em bé mới được một tháng tuổi thôi. Trước khi cậu đến thì đã có một vị cảnh sát khác giúp tôi mang bé cho người mẹ rồi"

"Tôi tưởng mẹ đẻ sẽ bị hạn chế tiếp xúc với trẻ cơ mà?

"Đương nhiên là vậy.. nhưng luật cũng chỉ là luật, ta vẫn thường không tuân thủ nó..." Anh ấy lẩm bẩm. Dáng vẻ lát sau lại nhìn như tâm trí đột ngột bị kéo về hiện thức.

"Nhưng bây giờ anh ấy đi rồi, một mình tôi không biết phải làm như nào nữa. Em bé vẫn còn rất nhỏ, lại chẳng có ai ở nhà, mang bé theo tôi tới bệnh viện có được không? Tôi..."

Seokjin ngồi sạt xuống toát lên sự mệt mỏi, anh đỡ trán nói, "Tôi không thể biết... tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ ra đi theo cách này..."

Jungkook đóng quyển sổ điều tra lại.

Bình minh dần ló hiện, buông xuống vô vàn tia nắng mặt trời rạng rỡ qua khung của sổ xám xịt, chúng trải đều lên sàn nhà lạnh lẽo khiến những vệt máu trở nên chói lóa hơn bao giờ hết.

__________________

Về tới trụ sở chính

Cả đội đang bận rộn trong văn phòng sắp xếp các chứng cớ của vụ án. Jungkook đứng bên cạnh bắt đầu lấy từng mảnh từng mảnh thông tin gắn lên chiếc bảng trắng.

"Phía bệnh viện nói sao?"

" Tôi đã thẩm vấn nhóm y tá làm việc trong ca đó và người nhà bệnh nhân. Băng ghi hình an ninh cũng đã được xét qua và sao chép thành một bản làm chứng. Đội ngũ phân tích kiểm chứng và xác nhận nó không bị cắt ghép gì cả."

"Vậy là có chứng ngoại phạm rồi..."

"Thời gian chết thì sao? Xác nhận chưa?"

"Vâng, bản báo cáo từ tiến sĩ Jiang đích thực là vào khoảng 1 tới 2 giờ sáng ngày mùng 4. Nạn nhân chết bởi các vết đâm vào dạ dày."

Trung úy gật gù rồi nhìn lên bảng trắng phủ đầy những bức ảnh và các thông tin vụn vặt.

"Tôi nghĩ ta loại người yêu nạn nhân ra khỏi danh sách tình nghi được rồi," trung úy quyết định, khoanh tròn lên bức ảnh Kim Seokjin.

"Kiểm tra thêm nhân viên cùng công ty đi, cả gia đình và bạn bè nạn nhân nữa."

"Đã gọi thân nhân rồi," Jimin phát biểu, "Họ nói đã lâu chưa liên lạc, kể từ khi gia đình biết mối quan hệ của họ thì nội bộ có tranh cãi, bố mẹ anh ấy còn không biết họ có cháu." Cả đội nhìn nhau nhún vai.

"Jeon, đi điều tra bên mang thai hộ đi," viên trung úy ra lệnh.

Trong lúc cả đội chia ra để điều tra theo lệnh thì Jungkook rời đi để sắp xếp một cuộc thẩm vấn người mẹ đẻ thuê.

Cảnh sát Jeon vẫn còn rất trẻ, những vụ mưu sát như nào làm cậu chẳng thể nghỉ ngơi nổi. Những dịp như này cậu đành phải tới tiệm cà phê sớm để chuẩn bị cho buổi lấy lời khai. Thấy phía đối tượng chưa tới, cậu tự gọi cho mình một món tráng miệng ngon lành trên chiếc bàn yên tĩnh trong quán.

"Mày mỏng đi nhiều rồi đấy," cậu đau lòng vỗ về chiếc ví trống không của mình.

Chẳng tốn mấy thời gian thì đĩa tráng miệng đã ra, Jungkook vừa thưởng thức từng miếng vừa lật qua lật lại cuốn sổ ghi chép một lần nữa. Cậu càu nhảu: "Đợi khi tôi lên chức trung úy mà xem, tôi sẽ chỉ nằm phè phỡn và sai bảo đám kia làm mọi việc lau nhau cho mà xem... hứ"

Cậu xử sạch cái đĩa trong chưa đầu một phút. Đang bận rộn lau miệng thì đối tượng đã tới nơi.

"Mời ngồi" cậu đứng dậy chìa tay về phía ghế đối diện.

Người phụ nữ cẩn thận ngồi xuống.

"Tôi sẽ không giữ cô lâu đâu, đứa bé vẫn đang ở nhà chờ đúng không?" Tay Jungkook lơ đệnh lật qua lật lại trang giấy, mắt cậu chăm chú vào đối tượng.

"Hả? À... vâng."

"Vậy tôi nói thẳng luôn," cậu đẩy đĩa tráng miệng qua một bên. "Cô trở thành người mang thai hộ cho nạn nhân như thế nào?"

"Cái đó thì... chúng tôi được giới thiệu. Có một cơ quan quản lí, tôi sẽ cung cấp ảnh và thông tin cho những người tìm kiếm việc đẻ thuê, sau đí họ sẽ liên lạc qua hai bên nếu tôi phù hợp với yêu cầu khách hàng"

"Anh ta có nói tại sao lại chọn cô không?"

"Vì lý lịch của tôi. Nhà tôi không có gen dị dạng, tôi có ngoại hình ổn và học thức cao ..."

Ngoại hình ổn, dừng lại một chút, Jungkook nhìn lên xem xét gương mặt người phụ nữ này. Cũng đúng, không phải nói điểu, những nếu để so với Kim Seokjin thì cô còn kém sắc lắm.

"Có phải cha ruột của đứa trẻ là nạn nhân không?"

"Đúng vậy."

"Cô có bao giờ thấy đối tượng của nạn nhân chưa?"

Người phụ nữ cúi đầu lảng tránh, lẩm bẩm "Không hẳn...."

"Vậy chỉ có cô và người đã khuất lên kế hoạch mang thai hộ này đúng không?" Ánh nhìn của vị cảnh sát sắc lẹm như dao tra hỏi.

"Vâng... kiểu như vậy."

"Cô nói 'kiểu như vậy' là ý gì," Jungkook phàn nàn, "Tôi cần câu trả lời đàng hoàng. Có hay không?"

"Có..."

"Sao cô lại muốn mang thai hộ?"

"Dạ?"

"Thành thật nhé, cô thuộc kiểu người rất ổn, học thức cũng có, làm gì cũng sẽ nên việc thôi. Vậy tại sao cô lại chọn kiếm tiền nhờ mang thai? Trước đây cô có kinh nghiệm chưa? Đứa trẻ này là đứa đầu tiên đúng chứ?"

Jungkook buồn tẻ nói với gương mặt không biểu cảm, chỉ có đôi mắt to tròn khẽ lay chớp.

"Này chị gái, tốt nhất là chị nên thành thật với tôi đi bởi tôi sẽ điều tra cơ quan mà chị nói. Nếu đây là dối trá thì đều không dễ dàng gì với hai ta cả..."

Người phụ nữ nhìn cậu, hơi thở cô dần trở nên nặng nề.

__________________

Buổi chiều hôm đó họ thấy cảnh sát Jeon điền vài thông tin còn thiếu lên chiếc bảng trắng trong trụ sở.

Cậu dùng răng giật nắp bút ra, tỉ mỉ vẽ một đường màu đỏ nối liền giữa nạn nhân và ảnh người mẹ đẻ kia.

【 Ngoại tình 】

"Ầy..." Cả đội ngao ngán xoa gáy, "Cái quái gì đây chứ."

"Hôn nhân của Kim Seokjin và nạn nhân không được bảo vệ bởi pháp luật nên thậm chí việc này còn không được tính là tội thông gian nữa. Chỉ có thể nói là anh ta đã ngoại tình thôi.

"Chẳng phải anh ta là gay đã kết hôn sao? Thế nhưng vẫn ngoại tình với phụ nữ và làm cô ta có thai nữa chứ..."

Trung úy cầm cục tẩy lên chỉnh sửa vài chi tiết.

"Có vẻ như chúng ta loại trừ 'người tình' nạn nhân hơi sớm."

Xuyên suốt buổi bàn luận của đội hôm đó, trong đầu Jeon Jungkook chỉ có một suy nghĩ.

Kim Seokjin có biết không?

__________________

"Anh có biết không?" Jungkook hỏi.

Kim Seokjin ngồi đơ ra, một cơn gió nhẹ thổi tới làm bay chiếc khẩu trang y tế cởi một nửa vốn treo lủng lẳng bên tai của anh rơi ra sàn.

Jungkook không rõ nguyên do vì sao mình lại cảm thấy mềm yếu trước người đàn ông này.

Nhưng cảnh sát Jeon sẽ không bị ảnh hưởng bởi dăm ba mớ cảm xúc cá nhân này

Cậu tự nhắc nhở bản thân trong âm thầm

Seokjin cứ lặng im như vậy một lúc lâu, sự choáng váng hiện hết trong mắt anh.

"Anh ấy ngoại tình?"

Sau đó dù cho Jungkook hỏi hay nói gì thì vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu.

Bầu không khí im ắng này mãi mới được xua tan đi nhờ cô ý ta bước vào. "Bác sĩ Kim, bệnh nhân của anh tới rồi."

"...Cảm ơn, để cậu ấy vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro