2. Cảnh sát Jeon khám nghiệm hiện trường lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không rời đi cho dù người bệnh cùng gia đình đã vào trong phòng khám.

Seokjin điều chỉnh hơi thở đều đặn để tự làm dịu bản thân. Thấy người nhà bệnh nhìn Jungkook một cách thận trọng anh liền cười nhẹ trấn an họ.

Vị cảnh sát kia đứng dựa vào tường, đan tay trước ngực như muốn nói rõ rằng tôi không có ý định đi đâu cả.

Bác sĩ Kim làm lơ cậu và bắt đầu tư vấn. Anh vô cùng kiên nhẫn lại rất đỗi dịu dàng với trẻ nhỏ, thậm chí anh còn tỏ ra dễ thương để thu hút sự chú ý của chúng. Anh sẽ cúi gần chúng cùng nụ cười thật tươi, giọng điệu thường ngày sẽ biến đổi đôi chút tạo sự gần gũi cho lũ trẻ.

Anh thậm chí còn nhíu mũi tăng thêm giá trị biểu cảm.

"Con thích cái nào hơn, ống thuốc hay chịu tiêm một mũi? Thuốc cần chút thời gian để phát huy phép thuật của nó, nhưng mà tiêm thì nhanh gọn lẹ vài giây là xong thôi"

Điêu!!! Jungkook phẫn nộ nghĩ rằng đám trẻ dễ bị lừa đến vậy. Kể cả tiêm cũng mất mấy ngày để nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà!

"Chào con nhé Minji à~" Bác sĩ Kim vẫy tay tạm biệt bệnh nhân của mình sau mỗi buổi điều trị. "Chú mong sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng không phải trong bệnh viện nhé~"

Jungkook nhanh chóng đứng trước cửa phòng, nhằm chặn lối đi của anh lại.

"Cảnh sát Jeon hẳn là rảnh rỗi lắm để mà đứng đó suốt buổi điều trị nhỉ" - Seokjin vừa nói vừa đúng dậy sắp xếp lại bàn.

"Tôi hiểu lịch làm việc hôm nay của anh kín hết rồi. Tôi chỉ muốn đúng một thứ thôi... Anh có biết không? Việc ngoại tình ấy?"

Bác sĩ Kim lặng lẽ tháo kính xuống, dụi nhẹ sống mũi.

"Không... tôi không biết gì cả"

__________________

"Kim Seokjin nói rằng anh ta không biết gì về vụ ngoại tình. Nếu đó là sự thật thì anh ta không có động cơ, chưa kể còn có bằng chứng ngoại phạm hợp lý." Jungkook khoanh tròn ảnh Kim Seokjin vô số lần. "Và nếu như là nói dối, thì ừm, coi như có động cơ đi. Nhưng vẫn còn bằng chứng ngoại phạm."

"Dán lại lên bảng đi" trung úy ra lệnh. "Thế còn nơi làm việc của nạn nhân thì sao?"

"Chúng ta có một nghi phạm, là quản lý trong công ty của nạn nhân." cậu đưa ra một bức ảnh.

"Mối quan hệ?"

"Đương nhiên là không mấy tốt đẹp rồi. Tên quản lý này biển thủ công quỹ công ty rồi bị tóm gọn. Đáng lẽ giờ đây đang phải ở tòa với nạn nhân để giải quyết vụ đó.

"Thế nhưng dù nạn nhân đã qua đời thì việc tố tụng vẫn diễn ra theo luật--"

"Chính xác. Có khi nào đây là giết người vì đam mê không?"

"Vậy nạn nhân ra khỏi nhà lúc 1 giờ sáng để làm gì? Cãi nhau thôi sao?

"Còn giả thuyết khác không? Một nghi can khác?"

"Có," Jimin tiến vào. "Tôi đã điều tra vài thứ sâu hơn về người phụ nữ mang thai hộ kia. Cô ta có chồng cũ"

Jimin đính thêm một bức ảnh lên bảng.

"Bang Jiho. Từ dữ liệu ghi chép lại, lí do ly hôn được họ nói là người chồng bị vô sinh. Kể từ lúc đó hắn ta luôn mạt sát người vợ để đòi tiền."

"Tôi có ghé thăm mấy hàng xóm xung quanh, họ truyền tai nhau rằng việc vô sinh chưa bao giờ được kiểm chứng rõ là ai. Nhưng thấy vợ mang thai con của kẻ khác như này thì người có vấn đề chắc chắn không phải cô ta rồi."

"Ối, danh dự đàn ông bị đe dọa sao." Jungkook khịt mũi.

"Cậu tìm thấy hắn ta không?" trung úy hỏi.

"Vẫn chưa. Từ những gì bên đẻ thuê miêu tả, gã này chỉ bất ngờ xuất hiện để đòi tiền thôi, hắn ta còn thường cố động tay chân với vợ nếu cô dám từ chối việc đó"

"Có tiền án nào không?"

"Hắn từng là con nghiện. Vợ cũ từng gửi hắn vào trại cai nghiện nhưng sau khi ra trại mèo vẫn hoàn mèo."

__________________

Cảnh sát Jeon quyết định khám nghiệm hiện trường một chút nữa.

Cậu đã cân nhắc thật kĩ càng, thậm chí còn phải hỏi ý những người dân xung quanh để chuyến điều tra này được chấp nhận.

Để tới đúng thời điểm thích hợp, cậu thậm chí tới bệnh viện nơi bác sĩ Kim làm việc, hỏi rằng lúc nào cậu có thể tới và đi cùng anh. Nhưng Kim Seokjin không có đây.

"Có gì xảy ra với bác sĩ Kim thế?" Jungkook nghe cô y tá hỏi nhỏ mấy người chỗ quầy tiếp tân. "Bệnh viện đang đổi lại các ca làm của anh ấy đấy. Lạ thật, trước đây dù anh ấy có làm việc quá sức như nào thì cũng đâu có chuyện này."

__________________

Trước cửa nhà bác sĩ, Jeon Jungkook bấm chuông hết lần này tới lần khác, phải vài phút sau Kim Seokjin mới ra mở.

Anh ăn vận thật đơn giản với áo cộc tay, quần ngủ và một đôi dép lê.

"Xin lỗi vì để cậu phải đợi," Seokjin bỏ kính xuống lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán. Jungkook để ý thấy vết hằn kính nhỏ trên sống mũi người kia làm khuôn mặt anh rõ vẻ tự nhiên và mềm mại hơn hình ảnh lạnh lùng lúc làm việc. "Tôi vừa ở trong vườn nên không nghe thấy tiếng cửa. Cậu vào đi."

"Anh làm gì trong vườn thế?" Jungkook hỏi chuyện.

"Chăm sóc hoa thôi," vừa nói Seokjin vừa chỉ vào thảm cỏ. "Hồi đó anh ấy trồng hết đống này nhưng tôi mới là người tưới nước bón phân cho chúng. Mấy ngày gần đây tôi quá bận nên hầu hết chúng đều héo cả rồi"

"Anh ta trồng?" Jungkook cười khúc khích. "Để tặng anh như một món quà sao?"

"Vâng," Biểu cảm trên khuôn mặt bác sĩ dịu đi "Anh ấy nói chúng là quà của tôi, nhưng thực chất tôi mới là người làm mọi thứ để vun trồng chúng. Anh ấy cứ làm thế thôi mà chẳng nghĩ gì cả, một buổi chiều nọ anh chỉ nói chỗ hoa này sẽ hợp với tôi nên mua tất cả về trồng trong sân sau. "

Seokjin quay đầu, Jungkook đánh giá góc nghiêng của anh, xinh đẹp, cao quý, sắc sảo.

"Đẹp như vậy mà hắn ta vẫn lừa dối anh sao."

__________________

"Loài hoa này tên gì vậy?" Jungkook hỏi. Cậu lấy tay sờ nững cánh hoa mang trong chúng sắc đỏ thẫm. Nụ hoa được nâng niu bởi thân cành dài, mỏng manh đung đưa nhẹ trong gió.

"Anh túc đỏ."

"Để tôi giúp anh một tay," Jungkook tự nhiên đề nghị.

Kim Seokjin gật đầu mà không nghi ngờ gì. "Nếu thế thì thật tuyệt. Cảm ơn cậu cảnh sát Jeon."

Sau khi thay dép thành ủng làm vườn xong thì Jungkook cẩn thận tiến vào, nghiên cứu cảm nhận kĩ càng cấu trúc đất.

Khu vườn có kích thước vừa phải, bên kia rào chắn còn có một cây cổ thụ lớn. Phía còn lại hình như vừa được dùng làm thành bể bơi, nhìn nó có vẻ mới và rất đáng yêu.

Seokjin để ý Jungkook đang nhìn liền giải thích "Đây là cho con của chúng tôi."

"Cho con anh?"

"Vâng. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ hè này, chẳng phải người ta nói trẻ sơ sinh bơi cũng tốt cho phát triển của chúng sao? Vậy nên mới có một cái bể bơi cho bé." Seokjin nói, nhìn xuống bể bơi trống rỗng, không một chút nước. Những ký ức cũ cứ ngoi lên từng cái một, Seokjin không biết nên đối mặt với chúng như thế nào. "Chúng tôi đã đào nửa khu vườn lên để dành chỗ cho nó"

Vị bác sĩ trẻ thẫn thờ ngồi bên thành bể, "Ai mà biết tất cả chỉ là dối trá cơ chứ."

Jungkook quan sát anh, không thể nói lời nào.

Kim Seokjin đã đứng rất vững trãi, thẳng tắp khi chứng kiến hiện trường vào lần đầu cậu thấy anh. Mà giờ đây lại co người vào trong đau đớn. Sau cái chết của tình nhân, bác sĩ Kim nhìn vô cùng lạc lõng nhưng có vẻ anh vẫn cố sống thật mạnh mẽ.

__________________

Vài ngày trước Jungkook ghé thăm bệnh viện, cậu thấy anh khoác lên chiếc áo trắng đặc trưng. Không để hở cúc áo nào, mặt vải phẳng phui như vừa mới ủi, cà vạt nằm ngay ngắn tử tế. Đằng sau cặp kính gọng mỏng, sạch sẽ ấy là đôi mắt tròn mềm mại, ánh nhìn ấm áp đủ xua tan đi không khí lạnh lão của bệnh viện.

"Người đó đã ngoại tình, anh biết chứ?"

Tất thảy thế giới xung quanh như sụp đổ, hóa ra người bác sĩ yêu lại không yêu anh đến vậy. Không còn như xưa nữa.

Hoặc hắn ta chưa từng yêu anh.

__________________

Trở về khu vườn nhỏ.

"Anh có ghét hắn không?"

Kim Seokjin ngước lên. Cái lạnh đầu xuân vẫn quẩn quanh không khí nhưng nhờ có mặt trời liền trở nên dễ dịu. Cảnh sát Jeon đi qua đi lại, mắt dán chặt vào bác sĩ. Tia nắng chiếu qua vai cậu che đi biểu cảm cậu đang có khỏi tầm nhìn của Seokjin.

"Vốn dĩ ban đầu tôi không hề tin lời cậu nói," Seokjin dần lấy lại giọng trả lời.

"Cậu đang nói về chồng rồi đấy, còn tôi là loại người chỉ tin vào những gì mắt tôi chứng kiến. Tôi tưởng rằng đám cảnh sát các cậu thì chỉ biết thu thập các loại thông tin bình thường. Còn tôi, người đã chung sống với anh ấy bao năm qua thì sao? Các cậu có biết gì về anh ấy không? Có biết gì về tôi chứ?

Jungkook không đáp lại.

"Thế nhưng... khi cậu nói ra quá nhiều thứ có lý, tôi đột nhiên không còn chắc chắn được bất cứ điều gì"

Seokjin cúi đầu.

"Có lẽ tôi ghét anh ấy. Nhưng người đó cũng đã mất rồi, tôi làm được cái gì bây giờ," Anh nuốt khan "Tôi có vô số câu muốn hỏi anh ấy"

__________________

Jungkook giúp Seokjin cắt bỏ những bông hoa héo úa, đào đất để cho hoa mới vào. Seokjin trông có vẻ không thấy phiền, anh đợi tới lúc cậu cảnh sát hoàn thành và đổ đất mới vào trồng tiếp đám anh túc đỏ.

Điều tra khu vườn xong rồi, Jungkook tự mời mình vào nhà Seokjin.

"Chỗ thuốc này anh dùng vào việc gì vậy?"

"Chỉ là thuốc cảm mạo thông thường với giảm đau thôi, thêm vài tuýp thuốc mờ sẹo với lại hạ sốt cho trẻ sơ sinh nữa."

"Tôi lấy vài thứ làm vật chứng nhé?"

"Được thôi," Kim Seokjin cười, "nhưng đồng đội của cậu hôm đó đã lấy rồi, nếu muốn cậu có thể kiểm tra."

"Ồ, tôi hiểu" cảnh sát Jeon rõ ràng không có vẻ gì là ngạc nhiên đáp rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt.

__________________

"Mấy hyung này! Sao không nói với em là đã lấy mẫu thuốc rồi?"

"Nếu cậu để ý báo cáo trong cuộc họp thì đã biết rồi thằng nhóc này!"

Trong đội chỉ vỏn vẹn mười người nhưng vẫn không tránh khỏi sự hỗn loạn mỗi ngày. Trung úy xoa xoa thái dương và cố gắng tập trung vào đoạn phim giám sát đang chiếu trên màn hình.

Cảnh sát Jeon biết rất rõ rằng cậu cần phải có một cái gì đó để làm bằng chứng hiệu quả cho chuyến thăm của mình tại hiện trường. Sau khi than vãn với đồng đội như thói quen, cậu quay qua thông báo những phát hiện mới của mình với.

"Tôi đã đến thăm những người hàng xóm của nạn nhân, một số người lắp camera an ninh bên ngoài nhà của họ, điều này không có gì lạ. Tôi cũng xem qua tất cả các đoạn ghi hình rồi, thực sự không có gì đặc biệt đáng nghi cả, vì camera chỉ tập trung vào cửa trước nhà thôi."

"Nhưng," Jeon Jungkook chỉ lên chiếc xe đỗ ở ngoài nhà hàng xóm nói "Họ cũng đã lắp camera giám sát trong ô tô nữa. Chúng được cấp nguồn riêng biệt nên có thể tiếp tục ghi hình ngay cả khi động cơ tắt ... Và đoán xem chúng ta có gì này?"

Cả đội tụ tập quanh bàn.

Bang Jiho.

"Ây dà," Jimin gãi đầu ai oán. "Tôi đoán là chúng ta sắp phải lôi cổ hắn ta đi đúng không?"

"Mấy người còn chờ gì nữa?" Trung úy quay đầu lại lườm quanh căn phòng, "Đi lấy giấy phép tạm giữ cho tôi."

__________________

Sau khi Jungkook đi, Seokjin đứng lặng im trước cửa để quan sát bóng dáng cậu cảnh sát dần biến mất trước khi vào nhà.

Anh rửa sạch bùn đất trên ủng rồi phơi ngoài sân cho khô ráo, đó là thói quen rồi.

Rồi anh gom lại đống hoa háo một bên và nhét tất cả vào túi rác. Anh khoác áo, cài khóa, lấy kính trên bàn trà đeo lên. Mất vài giây chỉnh kính cho đúng vị trí, xong xuôi anh lấy chìa khóa rồi rời nhà.

Kim Seokjin lại đứng trước cửa một lúc lâu, cố tưởng tượng ra hình bóng mơ hồ của cảnh sát Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro